Ông thở dài. Người này khiến tâm trạng ông chuyển từ hơi khó chịu sang
vô cùng tức giận chỉ trong ba mươi giây.
“Vậy thì đừng có lải nhải những lời vô nghĩa nữa,” ông cằn nhằn. “Bà nói
đi! Tôi là một người bận rộn và sẽ không tử tế với người quấy rầy tôi đâu.”
Đầu dây bên kia chợt im lặng. Claymore gần như tin rằng mình đã làm bà
ta sợ hãi. Nhưng mãi sau rồi bà ta cũng nói tiếp, giọng lạnh lùng hơn.
“Được đấy, ông Claymore. Chúng ta không cần phải giả vờ nói chuyện
một cách lịch sự, nếu đó là điều ông muốn.”
Ông suýt thì bật cười. Nghe như người phụ nữ này đã công khai là mình
đang cố dọa dẫm ông.
“Cảm ơn,” Claymore nói. “Chính xác thì bà muốn gì?”
“Tối nay ông có gặp một đứa trẻ, và nó đã đưa cho ông thứ gì đó,” Lamia
huỵch toẹt. “Tôi muốn ông đưa lại vật đó cho tôi.”
Ông nhăn mặt. Sao bà ta biết chuyện cậu nhóc? Bà ta đã theo dõi ông sao?
“Tôi không đánh giá cao việc bà theo dõi tôi, nhưng tôi đoán trong trường
hợp này chuyện ấy chẳng còn quan trọng. Tất cả những gì đứa trẻ kia đưa
cho tôi chỉ là một mẩu giấy có viết địa chỉ của nó. Tôi sẽ cảm thấy không
thoải mái nếu tôi đưa nó cho bà, người tôi chỉ mới gặp hôm qua.”
Đầu dây bên kia lại im lặng. Ngay khi Claymore chuẩn bị đặt điện thoại
xuống, người phụ nữ lên tiếng hỏi, “Ông có tin vào Chúa không, ông
Claymore?”
Ông trợn mắt, thấy vô cùng chán ghét người phụ nữ này. “Bà không biết
khi nào thì nên ngừng lại sao? Tôi không tin bất cứ điều gì mà tôi không thể
tự mình nhìn thấy hoặc cảm nhận. Vậy nên nếu bà đang hỏi tôi theo bối cảnh
tôn giáo, câu trả lời là không.”
“Thật đáng tiếc,” giọng bà ta gần như là một lời thì thầm. “Như thế khiến
cho công việc của tôi trở nên khó nhằn hơn.”
Claymore dập mạnh điện thoại.