Người đàn bà kia bị gì vậy nhỉ? Bà ta bắt đầu cuộc nói chuyện bằng cách
gần như thông báo rằng, “Tôi đang theo dõi ông đấy,” và rồi cố cải đạo cho
ông nữa chứ. Thế là quá nhiều để cho thấy bà ta là một người bà tốt bụng.
Điện thoại lại réo vang – tên người gọi là Lamia – nhưng Claymore hoàn
toàn không có ý định nhấc máy. Ông rút dây điện thoại ra, và mọi việc chấm
dứt tại đó.
Có lẽ ngày mai ông sẽ gởi tường trình đến sở cảnh sát. Rõ ràng bà Lamia
kia đã bị loạn trí. Thế quái nào mà bà ta lại muốn có địa chỉ của cậu bé đó?
Bà Lamia muốn gì từ cậu bé cơ chứ?
Claymore rùng mình. Có một sự thúc giục kỳ lạ trong ông muốn ông cảnh
báo cho cậu bé. Nhưng không, đó không phải là chuyện của ông. Ông sẽ để
cho mấy kẻ tâm thần đó tự xử trí với nhau, nếu đấy là những gì họ muốn.
Ông sẽ không xen vào cuộc xung đột giữa hai người họ.
Đặc biệt, không phải vào tối nay. Đêm nay, ông cần được ngon giấc.
Claymore biết rõ tính tò mò và sự phấn khích có thể bóp méo các giấc mơ
của một người. Nhưng cái cớ đó không thể giải thích cho điều đang xảy ra.
Ông nhận ra mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn, cũ kỹ và phủ đầy
bụi. Nó trông giống một nhà thờ không được lau chùi trong cả thế kỷ. Nơi
đây chẳng có chút ánh sáng nào ngoài tia sáng màu lục nhạt mờ mờ ở cuối
căn phòng. Nguồn sáng bị một cậu bé đang đứng chắn mất lối đi ngay trước
mặt ông che khuất. Mặc dầu không thể nhìn rõ ràng, nhưng Claymore chắc
chắn đó chính là đứa trẻ ở thính phòng. Cậu ta đang làm gì trong giấc mơ
của Claymore?
Claymore - người được gọi là người điều khiển giấc mơ - thường biết khi
nào họ đang mơ và có thể tỉnh dậy tùy ý. Hiện tại, ông có thể tự đánh thức
mình nếu muốn, nhưng ông quyết định không vội làm vậy. Ông đang tò mò.
“Chị ta lại tìm thấy con,” cậu bé lên tiếng. Cậu không nói với Claymore.
Lưng cậu đang quay về phía ông, và dường như cậu đang nói chuyện với
ánh sáng màu xanh lục kia. “Con không biết liệu lần này mình có thể đánh
bại chị ta nữa không. Và con phát hiện thấy chị ta đang đến gần.”