Dù đang quỳ trên rác và bụi bẩn, nhưng người phụ nữ đó trông khá là
sạch sẽ. Và thực tế thì bà chính là nơi phát ra thứ ánh sáng màu lục lờ mờ
đang bao lấy bà như một vầng hào quang.
Bà nói chuyện mà không nhìn đến cậu bé. “Alabaster, ta chỉ đơn thuần
mách cho con nghe kết quả có khả năng nhất. Ta không cam đoan với con
điều đó sẽ xảy ra. Ta chỉ muốn con biết các lựa chọn, để con chuẩn bị cho
những gì có thể chờ đợi con phía trước.”
“Được rồi,” cuối cùng Claymore cũng lên tiếng. “Tôi đã nghe đủ rồi. Câu
chuyện lố bịch này giờ ngừng tại đây thôi!”
Ông muốn nhanh chóng tỉnh dậy. Nhưng vì lý do nào đó ông không thể
làm thế.
Cậu bé xoay người lại và nhìn ông hồi lâu với vẻ ngạc nhiên. “Ông?” Cậu
quay sang nhìn người phụ nữ đang quỳ. “Sao ông ta lại ở đây? Con người
không được phép đặt chân vào nhà một vị thần!”
“Ông ta ở đây vì mẹ đã mời ông ta vào,” người phụ nữ nói. “Con đã nhờ
ông ta giúp đỡ, đúng không? Ta hy vọng ông ta sẽ sẵn lòng giúp hơn nếu
ông ta hiểu được…”
“Đủ rồi!” Claymore hét lên. “Thật lố bịch! Chuyện này không có thật!
Đây chỉ là một giấc mơ, và với tư cách là người tạo ra nó, tôi yêu cầu được
tỉnh giấc!”
Người phụ nữ vẫn không nhìn ông, nhưng giọng bà nghe khá là vui vẻ.
“Rất tốt, Tiến sĩ Claymore. Nếu đó là điều ông muốn, ta sẽ giúp ông.”
Claymore mở choàng mắt ra. Ánh nắng đang ùa qua các cửa sổ trong
phòng ngủ.
Kỳ lạ… Khi chọn chấm dứt một giấc mơ, ông thường thức dậy ngay lập
tức, vào lúc nửa đêm. Tại sao giờ lại là buổi sáng nhỉ?
Ừm, trái lại, giấc mơ khiến cho cậu bé hôm qua dường như bớt đáng sợ
hơn. Lời chúc phúc của Kronos? Ngôi nhà của một vị thần? Alabaster nghe
cứ như là thành viên trong một nhóm sắm vai hơn là một tên nhóc tâm thần