Trong giây lát, chẳng có tiếng trả lời. Rồi, cuối cùng, giọng một người
phụ nữ vang lên từ trước cửa phòng. Giọng điệu bà ta dửng dưng, không để
lộ tâm trạng, và có điều gì đó về giọng nói ấy khiến Claymore lạnh cả sống
lưng.
“Con biết là ta không thể giúp con, con trai ạ,” bà ta cất tiếng. “Đó cũng
là con gái ta. Ta không thể đứng về phía một trong hai con được.”
Người cậu bé căng cứng như thể sắp sửa cãi lại bà ta, nhưng rồi cậu kìm
lại. “Con… con hiểu, thưa Mẹ.”
“Alabaster, con biết là ta yêu con,” người phụ nữ nói. “Nhưng trận chiến
này là do chính con lựa chọn. Con đã chấp nhận lời chúc phúc của Kronos.
Con đánh nhau với đội quân của hắn nhân danh ta. Giờ con không thể chỉ
đơn giản là quay về với đội quân của con và cầu xin sự tha thứ. Họ sẽ không
bao giờ giúp con. Ta đã phải thỏa hiệp để con được an toàn đến giây phút
này, nhưng ta không thể can thiệp vào trận chiến giữa con và người kia.”
Claymore cau mày. Cái tên Kronos nhắc ông nhớ đến người đứng đầu các
Titan trong thần thoại Hy Lạp, con trai của nữ thần đất và thần bầu trời,
nhưng phần còn lại của cuộc nói chuyện thì ông không hiểu. Claymore từng
hy vọng sẽ nhận thức được một vài điều từ giấc mơ này, nhưng giờ nó có vẻ
vô nghĩa – khi mang tính thần thoại và truyền thuyết hơn. Chẳng là gì ngoài
những điều hư cấu vô dụng.
Cậu bé, tức Alabaster, bước đến chỗ ánh sáng màu lục. “Lẽ ra Kronos
không thua cuộc mới phải! Mẹ đã nói lợi thế giành chiến thắng thuộc về các
Titan! Mẹ cũng nói với con rằng Trại Con Lai sẽ bị tiêu diệt!”
Khi cậu bé di chuyển, rốt cuộc Claymore cũng có thể nhìn thấy người phụ
nữ mà cậu đang nói chuyện cùng. Bà quỳ ở cuối lối đi, mặt ngước cao như
thể đang cầu nguyện với cái cửa sổ kính màu bẩn bẩn phía trên bệ thờ. Bà
mặc một chiếc đầm trắng với họa tiết trang trí màu bạc lộng lẫy, giống như
các dấu hiệu phép thuật hay biểu tượng trong thuật giả kim. Mái tóc đen
chớm đến ngang vai.