hạn cuối cùng nào. Thế là, khi đến thăm nàng vào buổi tối, tôi làm như tình
cờ đưa tay lấy ra một cuốn sách, lật một vài trang, đọc khe khẽ, rồi buột
miệng khen Edward đã tỏ ra chu đáo. Tối hôm qua, tôi muốn tự mình biết
chắc về sức bật tinh thần của Cordelia thông qua một thử nghiệm. Tôi đã
bối rối không biết có nên yêu cầu Edward đưa cho nàng mượn đọc Gedichte
của Schiller
không, để mà tôi có thể tình cờ thấy được khúc hát của
Thekla
mà đọc to lên, hay Gedichte của Bürger
. Tôi chọn tập thơ
của Bürger vậy, nhất là vì trong đó có bài “Lenore” hơi khoa trương, dù nó
hay về mặt khác. Tôi mở sách đến chỗ “Lenore” và đọc bài thơ này với tất
cả sự lâm ly thống thiết mà tôi có thể tập trung được. Cordelia thực sự xúc
động; tay nàng thêu một cách vội vàng, như thể chính nàng là người mà
Vilhelm đến đón về. Tôi ngừng; bà cô đã nghe nhưng không đồng cảm lắm.
Bà không sợ bất cứ tên Vilhelm nào, sống hay chết, và hơn nữa, bà không
hiểu tiếng Đức tốt cho lắm; tuy vậy, bà thấy hoàn toàn thoải mái khi tôi đưa
cho bà xem quyển sách được đóng bìa rất đẹp và tôi bắt đầu cuộc trò
chuyện về nghệ thuật đóng sách. Ý định của tôi là hủy diệt bên trong
Cordelia cái cảm giác thống thiết lâm ly ngay từ khoảnh khắc nó xuất hiện.
Nàng trở nên khắc khoải một chút, nhưng rõ ràng là sự khoắc khoải này
không lôi kéo nàng được nhưng làm cho nàng unheimlich
Ngày hôm nay tôi ngắm nghía nàng lần đầu tiên. Người ta nói rằng giấc
ngủ có thể làm cho hai mí mắt nặng đến nỗi chúng tự khép lại; cái nhìn của
tôi có lẽ cũng đủ sức làm điều tương tự. Đôi mắt nhắm lại, ấy thế mà những
sức mạnh tối tăm khuấy động bên trong nàng. Nàng không thấy là tôi đang
nhìn nàng; nàng cảm thấy điều này, cả thân thể nàng cảm thấy điều này. Đôi
mắt nhắm lại, và đó là đêm, nhưng bên trong nàng, đó là ngày, đầy ánh
sáng.
Edward phải biến đi. Anh bây giờ đang đứng ở cái giới hạn cuối cùng
rồi; và tôi buộc phải lo ngại là vào bất cứ lúc nào anh có thể đi gặp và đưa