Cordelia của anh,
Ở đâu đó trong thành phố Copenhagen có một gia đình nhỏ gồm một
góa phụ và ba cô con gái. Hai trong ba cô đó đi học nấu ăn ở Nhà bếp
hoàng gia. Vào một buổi chiều đầu mùa hè, khoảng năm giờ, cánh cửa
phòng khách mở nhẹ nhàng và một ánh mắt dò xét nhìn quanh căn phòng.
Không có ai ở đó ngoại trừ một cô gái trẻ đang ngồi trước đàn dương cầm.
Cửa chỉ mở hé để người ta có thể nghe mà không bị thấy. Đó không phải là
một nghệ sĩ lớn đang chơi đàn - nếu đúng vậy thì người ta hẳn đã khép cửa
lại rồi. Nàng đánh một giai điệu Thụy Điển, than cho tuổi trẻ và sắc đẹp
sao chóng tàn. Lời nhạc chế giễu tuổi trẻ và sắc đẹp của cô gái, và cô gái
chế giễu lời nhạc. Ai đúng đây? Cô gái đó hay lời nhạc? Giai điệu này nghe
sao êm dịu và u sầu quá đi, như thể nỗi buồn rầu là trọng tài đứng ra giải
quyết sự tranh cãi này. - Nhưng nó sai đó, nỗi buồn rầu này! Sự đồng cảm
giữa tuổi trẻ và những điều suy nghĩ này mới sâu sắc làm sao! Sự tương
giao giữa buổi sáng và buổi tối mới tốt đẹp làm sao! Những phím dương
cầm rung lên lao xao, những cảm xúc đến từ phiến gỗ tăng âm nổi lên dạt
dào trong sự rối loạn và không hiểu lẫn nhau. - Cordelia ơi, sao lại nồng
nhiệt đến thế! Sao lại đắm say đến thế!
Một sự kiện phải ở xa ta bao nhiêu lâu trong thời gian để ta hồi tưởng
lại, và xa bao nhiêu lâu để mà nỗi khát khao của sự hồi tưởng đó không còn
có thể nắm bắt nó? Về mặt này, phần lớn con người ta có những giới hạn;
họ không thể nhớ lại những gì quá gần trong thời gian, mà cũng không thể
nhớ lại những gì quá xa. Phần anh thì không có giới hạn nào cả. Điều mà
anh trải qua ngày hôm qua, anh có thể đẩy nó lùi lại cả ngàn năm trong
dòng thời gian và nhớ lại nó như thể anh mới trải qua ngày hôm qua.
Johannes của em