Johannes của em
Cordelia của anh,
Trời nhiều mây - mây đen mang nặng nước mưa về ngang bầu trời như
hàng lông mày đen cau lại trên khuôn mặt đam mê của nó; cây cối trong
rừng xào xạc, đung đưa trong những giấc mộng bồn chồn. Đối với anh, em
đã biến vào trong rừng. Sau mỗi cái cây anh thấy một tạo vật nữ trông
giống như em, nhưng khi anh đến gần thì nó ẩn nấp sau cái cây bên cạnh.
Em không muốn xuất hiện trước anh sao, không muốn trấn tĩnh lại sao?
Mọi thứ thì lẫn lộn quá đối với anh; những khu khác nhau trong rừng mất
đi những đường nét riêng biệt để dễ nhận ra của chúng; anh thấy mọi thứ
như một biển sương mù trong đó những tạo vật nữ giống em hiện ra khắp
nơi rồi biến đi. Anh không thấy em; em cứ liên tục di chuyển trong các làn
sóng ảo cảnh, ấy thế mà anh đã cảm thấy vui sướng trước mỗi hình ảnh mà
anh tin là có em ở trong đó. Tại sao vậy? Có phải đó là tính thuần nhất
phong phú trong bản chất của em không? Hay là tính phức tạp ít ỏi của bản
chất anh không? Yêu em, chẳng phải là yêu thế gian này hay sao?
Johannes của em
Tôi hẳn sẽ thấy thích thú thực sự nếu tôi có thể trình bày lại một cách rất
chính xác những cuộc trò chuyện của tôi với Cordelia. Nhưng tôi dễ dàng
thấy ra là bất khả, bởi vì cho dù tôi xoay trở nhớ lại được từng lời trao đổi
giữa hai đứa chúng tôi thì vẫn không thể nào tái tạo bầu không khí cũng
như tính đồng thời, những thứ thực sự là chủ yếu trong một cuộc trò
chuyện, này nhé, những nỗi ngạc nhiên phản ánh qua tiếng reo hay tiếng
than, rồi niềm đam mê sôi nổi, nó là một nguyên tắc cốt tử trong cuộc trò
chuyện. Thông thường tôi không sửa soạn gì trước, tất nhiên thôi, vì điều