Em phát hiện ra Jens đã đính hôn trước đó một lần với một cô gái mà anh ta
đối xử không tử tế chút nào.” - Em nói cái gì thế? Ai mà biết được Jens là
một tên tồi tệ đến thế cơ chứ? - A, phải rồi, mấy anh lính vệ binh đó, a, lính
vệ binh, ta đừng nên tin họ… Em đã xử sự cực kỳ đúng đó, một cô gái như
em thì quá tốt không thể để mình thành đồ chơi của bất cứ ai… Em chắc
chắn sẽ gặp một đám tốt hơn, anh có thể cam đoan với em đó. - Cô Juliane
khỏe chứ? Lâu quá rồi anh chưa gặp lại cô ấy. Em Marie xinh đẹp ơi, làm
ơn nói cho anh biết đôi điều… bởi vì ta bị bất hạnh trong tình yêu thành ra
ta không nên tỏ ra vô tình trước nỗi đau của người khác. - Ở đây đông
người quá… anh không dám nói với em về chuyện đó, anh sợ có ai đó rình
mò, theo dõi anh. - Hãy nghe anh nói một lát thôi, Marie à… Nhìn này, chỗ
này được đấy, trên lối đi đầy bóng râm, nơi có những hàng cây san sát che
chắn chúng ta khỏi những cặp mắt tò mò, nơi mà chúng ta chẳng thấy ai,
chẳng nghe tiếng người, chỉ nghe được tiếng nhạc vọng lại yếu ớt. Tại đây
anh mới dám nói về cái bí mật của mình. Không đúng sao, nếu Jens không
phải là một anh chàng tồi tệ thì em hẳn đã đi dạo với anh ta ở đây, tay trong
tay, em hẳn đã nghe tiếng nhạc vui tươi đó, thậm chí thích thú với một tiếng
nhạc khác còn hay hơn... nhưng sao em lại xúc động đến thế? - Hãy quên
Jens đi... em muốn tỏ ra bất công với anh sao? Chính là để gặp em mà anh
đến công viên này... để nhìn em mà anh đã lui tới nhà ông Ủy viên hội đồng
đấy. Chắc rằng em đã để ý thấy... mỗi lần anh có cơ hội thì anh bao giờ
cũng xuống đứng ở cửa nhà bếp... em phải là của anh… thông báo kết hôn
sẽ được đọc từ bục giảng kinh nhà thờ... tối mai anh sẽ giải thích mọi
chuyện cho em nghe... anh sẽ leo lên cầu thang bếp, cửa phía bên trái, đối
diện ngay cửa nhà bếp... Tạm biệt em, Marie xinh đẹp của anh... đừng kể ra
với ai em đã gặp anh ở đây, đã nói chuyện với anh... bây giờ em biết điều bí
mật của anh rồi đó. - Nàng thật là tuyệt vời, và ta có thể làm chuyện gì đó
với nàng. Một khi tôi có được cái thế vững chắc trong phòng nàng, tôi có
thể tự mình đọc thông báo kết hôn từ bục giảng kinh. Tôi bao giờ cũng cố