Một triết gia thời cổ đại đã nói rằng, nếu một người ghi chép cẩn thận tất
cả những trải nghiệm trong cuộc đời của mình thì anh ta, trước khi biết
mình đang ở đâu, đã là một triết gia rồi. Từ khá lâu tôi đã lui tới với cộng
đồng những người đính hôn. Một sự kết giao như thế chắc chắn phải mang
lại một số kết quả. Tôi đã nghĩ đến việc thu thập tài liệu cho một cuốn sách
có tựa là: Đóng góp vào Lý thuyết về cái Hôn, được đề tặng cho tất cả
những tình nhân say đắm. Nhân tiện nói thêm, không có lấy một cuốn sách
nào về đề tài này thì thật là lạ. Nếu tìm được cách hoàn thành nó, tôi cũng
sẽ đáp ứng một nhu cầu đã được cảm thấy có từ lâu. Liệu cái lý do cho sự
thiếu sót trong học thuật này có thể là các triết gia không nghĩ đến những
chuyện như thế này hay họ không hiểu chúng không? - Tôi bây giờ đã ở
vào thế có thể đưa ra vài gợi ý đây. Một cái hôn hoàn hảo đòi hỏi phải có
một cô gái và một người đàn ông, cả hai cùng hành động. Cái hôn giữa hai
đàn ông thì lạc điệu, hay còn tệ hơn, nó có cái vị khó chịu. - Sau đó, theo ý
tôi thì cái hôn đến gần mục đích của nó khi chính người đàn ông hôn cô gái
hơn là ngược lại. Rồi qua thời gian tháng này năm nọ, khi sự phân biệt đó bị
mất đi trong mối quan hệ này, cái hôn cũng mất đi ý nghĩa của nó. Đây là
trường hợp của cái hôn vợ chồng ở trong nhà, qua đó anh chồng và cô vợ,
vì thiếu khăn ăn, vừa chùi miệng lẫn nhau vừa nói: Cái đó chẳng lợi lộc cho
chúng ta đâu!
Nếu sự khác biệt tuổi tác là rất lớn thì không có mục đích nào biện minh
cho cái hôn. Tôi nhớ lại một thành ngữ đặc biệt được sử dụng bởi các cô gái
ở lớp cao nhất thuộc một trường nữ trung học ngoại thành: “hôn Ngài Ủy
viên Tư pháp” - một sự diễn đạt tuyệt nhiên chẳng có chút gì là dễ chịu cả.
Câu chuyện bắt đầu như thế này. Cô giáo ở trường đó có một ông anh rể ở
chung nhà với mình. Ông ta lớn tuổi, trước đây là một Ủy viên Tư pháp, và
ỷ là mình già nên ông tự cho phép mình hôn các cô gái trẻ.