Cái hôn phải biểu lộ một niềm đam mê nhất định. Khi một người anh và
cô em gái song sinh hôn nhau, đó không phải là một cái hôn đích thực. Một
cái hôn trộm, một cái hôn tạm bợ trong các trò chơi dịp lễ Giáng sinh thì
cũng không đích thực. Một cái hôn là một hành động tượng trưng, nó không
có nghĩa lý gì nếu như không có tình cảm mà nó phải biểu hiện, và cái tình
cảm này chỉ có thể hiện hữu trong những hoàn cảnh nhất định.
Nếu muốn thử phân loại các cái hôn thì ta có thể nghĩ ra nhiều nguyên
tắc để áp dụng. Ta có thể phân loại chúng theo tiếng động chúng gây ra.
Khốn nỗi ngôn ngữ không có một phạm vi thích đáng với những quan sát
của tôi. Tôi tin rằng toàn bộ ngôn ngữ trên thế giới không có được một kho
từ tượng thanh cần thiết cho việc chỉ rõ những sự khác biệt mà tôi tình cờ
nghe được chỉ riêng trong nhà ông chú tôi thôi. Cái hôn đôi khi ồn ào như
tiếng bốp của bàn tay đập, đôi khi như tiếng gió rít, đôi khi như bát đĩa lách
cách, đôi khi như tiếng nổ đùng đùng, đôi khi đầy đặn, đôi khi trống rỗng,
đôi khi sột soạt như khi cuộn tấm vải, v.v.
Cái hôn có thể được phân loại theo sự tiếp xúc - cái hôn tiếp tuyến, cái
hôn en passant , và cái hôn dính sát.
Cái hôn có thể được phân loại theo thời gian kéo dài, ngắn hay lâu.
Nhưng thời gian còn có thể cho ta một sự phân loại khác nữa, thực sự là cái
duy nhất tôi thích. Ta phân biệt, trong trường hợp này, cái hôn đầu tiên với
tất cả những cái hôn khác. Nhưng hãy chú ý, cái mà đang được xem xét ở
đây thì không thể được dùng như một tiêu chuẩn để đánh giá những cái xuất
hiện trong những sự phân loại khác - nó chẳng dính dáng gì đến tiếng động,
sự tiếp xúc, thời gian nói chung. Cái hôn đầu tiên, về mặt chất lượng, thì
khác hẳn tất cả những cái hôn khác. Có rất ít người suy nghĩ về điều này.
Nếu không có ai, thậm chí chỉ một người, suy nghĩ về nó thì sẽ đáng tiếc
biết bao.