Johannes của em
Cordelia của anh,
Chẳng mấy chốc, chẳng mấy chốc em sẽ là của anh. Khi mặt trời khép
lại đôi mắt cảnh giác của mình, khi lịch sử kết thúc và huyền thoại bắt đầu,
anh sẽ không những khoác tấm áo choàng của anh mà còn khoác cả màn
đêm lên người như một tấm áo choàng và anh vội vã đi tìm em và lắng nghe
để mà tìm thấy em - lắng nghe không phải những bước chân em mà tiếng
đập của trái tim em.
Johannes của em
Trong những ngày này khi tôi không thể đích thân ở bên nàng mỗi khi
tôi muốn, có một ý tưởng khiến tôi lo âu là nàng đôi khi bắt đầu nghĩ tới
chuyện tương lai. Cho tới bây giờ thì điều này chưa xảy ra, bởi vì tôi biết
quá rành cách nào làm cho tâm trí nàng tê dại một cách thẩm mỹ. Người ta
không thể tưởng tượng ra cái gì thì ít sắc dục hơn những cuộc nói chuyện
luôn mồm về tương lai này, chúng sinh ra phần lớn từ sự ăn không ngồi rồi,
không biết làm gì với thời giờ. Nếu chỉ có tôi với nàng thì tôi không sợ gì
những chuyện như thế; rất có thể là tôi sẽ làm nàng quên đi cả thời gian lẫn
sự vĩnh hằng. Nếu một người đàn ông không biết làm sao tạo ra một liên hệ
với tâm hồn một cô gái tới chừng mực đó thì anh ta đừng bao giờ bỏ công
ra quyến rũ ai, bởi vì khi đó có hai trở ngại không thể tránh được: bị hỏi lên
hỏi xuống về tương lai, và bị dạy giáo lý kiểu vấn đáp như con nít về đức
tin. Cho nên việc Gretchen trong “Faust”
bắt Faust phải trải qua một sự
thẩm tra ngắn là hoàn toàn thích đáng, bởi vì ông ta đã khinh suất tỏ ra lịch
thiệp, hào hoa với phụ nữ như một hiệp sĩ, và một cô gái trẻ thì bao giờ
cũng được vũ trang để chống lại một cuộc tấn công như thế.