Tôi tin là bây giờ mọi việc đã sẵn sàng để đón tiếp nàng; nàng sẽ không
thiếu cơ hội để thán phục trí nhớ của tôi, hay đúng hơn, nàng sẽ không có
thì giờ để thán phục nó. Không có cái gì bị quên nếu nó có ít nhiều quan
trọng đối với nàng; mặt khác, không có cái gì được đem vào nếu nó có thể
trực tiếp khiến nàng nhớ lại tôi, dù là tôi vẫn hiện diện khắp nơi một cách
không thể nhìn thấy. Nhưng kết quả phần lớn thì sẽ tùy thuộc vào cách thức
nàng tình cờ nhìn mọi thứ lần đầu tiên. Về mặt này, tên người hầu của tôi đã
nhận được những chỉ thị cực kỳ chính xác, và hắn là một tay sành sỏi, theo
kiểu của mình. Hắn biết cách bất chợt buông ra một lời nhận xét làm như vô
tình nếu được lịnh làm thế; hắn biết cách tỏ ra không biết gì nữa chứ - nói
gọn lại, hắn là vô giá đối với tôi.
Cảnh quan ở đó thì đúng như nàng hẳn sẽ thích. Ngồi ngay giữa phòng,
ta có thể nhìn ra ngoài cả hai bên, xa hơn mọi thứ ở tiền cảnh cho tới chân
trời vô tận; ta thì hoàn toàn đơn độc trong đại dương mênh mông của bầu
khí quyển. Nếu đến gần dãy cửa sổ, ta sẽ thấy nơi xa, về phía chân trời, một
khu rừng hiện ra lờ mờ như một vòng hoa, nó xác định giới hạn và bao
quanh cảnh quan này. Thế là hoàn hảo rồi đấy! Chứ tình yêu nhục cảm, nó
thì yêu cái gì đây? Một mảnh đất có hàng rào vây quanh. Chẳng phải chính
thiên đường là một chỗ đã được rào lại sao, một khu vườn hướng mặt về
phía đông
? - Nhưng nó bao quanh ta quá gần, cái vòng tròn này - ta
đến sát cửa sổ hơn: một cái hồ yên tĩnh, khiêm tốn nằm ẩn mình giữa những
khu đất phụ cận cao hơn. Một con đò đậu bên bờ. Một tiếng thở dài buông
ra từ tình cảm chân thành, một hơi thở đến từ tâm trí lo âu - con đò thoát
khỏi dây buộc, từ từ trượt trên mặt hồ, đẩy đưa dịu dàng bởi làn gió nhẹ của
niềm khao khát khôn nguôi. Ta biến mất trong cảnh hiu quạnh bí ẩn của
rừng, ta được đu đưa bởi mặt hồ đang mơ thấy những bóng tối thâm u của
rừng. - Ta quay về phía bên kia, nơi mà biển trải rộng trước ta, nơi mà
không có gì ngăn chặn tầm mắt ta, nó chỉ bị những ý nghĩ không có gì cản