hữu nàng theo nghĩa đúng nhất của từ này. Tôi có thể hình dung là anh ta
biết dẫn dắt cô gái lên đến tuyệt điểm, nơi mà anh ta chắc chắn là nàng sẽ
dâng hiến tất cả cho anh ta. Nhưng một khi cuộc tình được đẩy xa tới mức
độ đó thì anh ta lại quay ra đoạn tuyệt mà không có lấy một lời đề nghị chia
tay từ phía anh ta, không có lấy một lời yêu thương được nói ra, ấy là chưa
kể đến lời tỏ tình hay thề non hẹn biển. Thế mà sự việc đã xảy ra, và cô gái
bất hạnh đó thì giữ lại trong lòng gấp đôi niềm cay đắng, bởi vì nàng không
có cái gì dù nhỏ nhặt nhất để mà trông cậy, bởi vì những tâm trạng cực kỳ
khác nhau, lại biến đổi kinh khiếp, khiến cho nàng bối rối liên tục khi nàng
cứ xen kẽ việc này chuyện kia, hết tự trách mình thì quay ra tha thứ cho anh
ta, rồi lại trách móc anh ta. Và bây giờ nàng cứ phải vật lộn không ngừng
với nỗi hoài nghi là liệu toàn bộ cuộc tình này chỉ là sản phẩm của trí tưởng
tượng của nàng hay không, vì rằng, nói cho cùng, cuộc tình chỉ có thực theo
nghĩa bóng mà thôi. Nàng không thể giãi bày riêng với ai, bởi vì nàng thực
sự không có gì hết để mà giãi bày. Khi người ta nằm mơ thì người ta có thể
kể ra giấc mơ đó cho người khác nghe, nhưng những gì mà nàng buộc phải
kể ra thì thực sự không phải là một giấc mơ, nó là thực tại đấy, thế mà ngay
khi sắp sửa kể nó ra cho người khác để làm dịu bớt tâm trạng bồn chồn của
mình thì nàng lại không có gì để nói cả. Chính nàng ý thức một cách trọn
vẹn về sự thay đổi này. Không ai có thể thấu hiểu được một tình trạng như
vậy, chắc chắn là chính nàng cũng không thể thấu hiểu, nhưng sao nó cứ đè
lên tâm trí nàng như một gánh nặng đầy lo âu.
Vậy là những nạn nhân như thế thì thuộc loại rất đặc biệt. Họ không phải
là những cô gái bất hạnh, bị ruồng bỏ hay tin là mình bị xã hội ruồng bỏ, họ
cảm thấy đau buồn một cách lành mạnh và mãnh liệt, và thỉnh thoảng khi
trong cõi lòng chất chứa quá nhiều chuyện, họ trút chúng ra bằng nỗi oán
hận hay sự tha thứ. Không có sự thay đổi rõ rệt nào xảy ra nơi họ; họ sống
trong bối cảnh xã hội quen thuộc, được tôn trọng như thường lệ, vậy mà họ
bị thay đổi một cách hầu như không thể giải thích được đối với chính họ, và