không phải là điên, bởi vì vô số những ý nghĩ hữu hạn thì không bị hóa
thạch trong thời gian vô hạn của chứng điên.
Tội nghiệp Cordelia - cả nàng nữa, sẽ khó mà tìm được sự bình an trong
tâm hồn. Nàng tha thứ anh ta từ trong tận cùng tâm khảm, nhưng nàng
không cảm thấy thư thái chút nào bởi vì lúc đó nỗi ngờ vực lại thức dậy:
chính nàng là người đã hủy bỏ cuộc đính hôn; chính nàng đã là duyên cớ
của tai họa đó; và chính niềm kiêu hãnh nơi nàng đã từng khao khát những
cái gì bất thường. Rồi nàng tỏ ra hối hận, nhưng nàng không tìm ra sự yên
lòng, bởi vì lúc đó những ý tưởng mang tính buộc tội thì lại giải tội cho
nàng: chính anh ta là kẻ, bằng sự xảo trá, đã từ từ đưa cái dự tính có lớp
lang, có bài bản đó vào trong tâm trí nàng. Rồi nàng đâm ra oán ghét, trái
tim nàng thấy khuây khỏa bằng những lời nguyền rủa, nhưng nàng không
tìm được sự thanh thản; một lần nữa nàng lại tự trách mình - tự trách mình
vì nàng oán ghét anh ta; tự trách mình vì nghĩ rằng chính nàng là người có
tội, vì nghĩ rằng dù anh ta có xảo trá đến mấy đi nữa thì nàng vẫn luôn luôn
có tội. Anh ta đã hành xử độc ác với nàng bằng cách lừa dối nàng, và ta gần
như cảm thấy muốn nói, rằng anh ta còn tỏ ra độc ác hơn bằng cách đánh
thức nơi nàng những sự suy nghĩ thất thường, không kiên định, rằng anh ta
đã phát huy khả năng thẩm mỹ của nàng đến mức nàng không còn nghe một
cách khiêm nhường một tiếng nói nhưng lại đủ sức nghe nhiều tiếng nói
cùng lúc. Rồi những kỷ niệm thức dậy trong tâm hồn nàng, và nàng quên đi
chuyện lỗi phải về ai, chuyện có tội hay không; nàng nhớ lại những giây
phút đẹp đẽ, và nàng bị choáng váng trong sự phấn khích không bình
thường đó. Vào những giây phút như thế, không những nàng nhớ đến anh ta
mà còn hiểu được anh ta với clairvoyance
, nó chỉ ra cho ta thấy là tâm
trí nàng đã phát triển cực kì. Vậy là nàng không thấy nơi anh ta một tên tội
phạm, nhưng nàng cũng không thấy một con người cao cả - nàng chỉ cảm
nhận anh ta về mặt thẩm mỹ thôi. Có lần nàng viết cho tôi một lá thư trong
đó nàng có bình phẩm về anh ta. “Chàng đôi khi tỏ ra quá trí tuệ đến nỗi tôi,