Die Treue, Lòng chung thủy,
Die Reue Niềm hối tiếc
Kommt nach
Đây là những bức thư:
Anh Johannes của em,
Em sẽ không bao giờ gọi anh là “Johannes của em”, bởi vì em biết rõ
anh đã không hề là “của em”, và em đã bị trừng phạt khá khắc nghiệt do
để cho tâm hồn mình vui thú với ý nghĩ này; thế nhưng, em thực sự vẫn gọi
anh là “của em”: kẻ mị tình của em, kẻ lừa dối của em, kẻ thù của em, tên
sát nhân của em, nguyên do nỗi bất hạnh của em, mộ phần cho niềm vui
sướng của em, vực thẳm tai ương của em. Em gọi anh là “của em” và tự
gọi em là “của anh”, và cũng như ngày xưa đó, những lời gọi tha thiết này
đã làm anh vui tai, anh đã nghiêng mình một cách hãnh diện để tỏ lòng yêu
quý em, thì hôm nay chúng sẽ nghe ra như một lời nguyền rủa chính anh,
một lời nguyền rủa vang vọng từ bây giờ cho đến thiên thu. Anh đừng tỏ ra
vui mừng với cái suy nghĩ là em có ý định đeo bám anh hay lăm le cầm một
con dao găm để làm trò cười trước mặt anh! Anh cứ lẩn trốn ở bất cứ nơi
nào anh muốn, em vẫn là em của anh; anh có đi đến tận cùng trời cuối đất
thì em vẫn là em của anh. Anh có yêu cả trăm cô gái khác thì em vẫn là em
của anh - thật vậy, thậm chí vào giây phút rời bỏ trần gian này, em là của
anh. Chỉ riêng cách ăn nói mà em sử dụng đối với anh chắc chắn chứng tỏ
trước anh rằng em là của anh. Anh đã tỏ ra bạo gan lừa dối một con người
theo một cách mà anh trở thành tất cả đối với em, đến nỗi em chỉ cảm thấy
vui sướng khi làm nô lệ cho anh. Em là của anh, của anh, của anh, em là
lời nguyền độc của anh.