cởi một chiếc găng, để cho cái gương và tôi thấy được bàn tay phải trắng
ngần và xinh đẹp như bàn tay một bức tượng cổ, và không đeo đồ trang sức,
ngay ở ngón tay áp út cũng không có lấy một chiếc nhẫn vàng đơn điệu
- hay lắm đấy! Nàng ngước mắt lên, - và mọi thứ thay đổi mặc dù trông
cũng như trước - trán bớt đưa cao hơn một chút, khuôn mặt trái xoan ít đều
đặn hơn một chút, nhưng sống động hơn. Nàng nói chuyện với tên bán
hàng; nàng vui vẻ, sung sướng và thích nói. Nàng đã chọn một, hai, ba món
đồ, rồi nàng lấy thêm món thứ tư. Nàng giữ nó trong bàn tay, đôi mắt nhìn
xuống lần nữa; nàng hỏi nó giá bao nhiêu. Nàng để nó sang bên, dưới chiếc
găng - chắc chắn đó phải là một cái gì bí mật, và dành riêng tặng người yêu
chăng? Nhưng nàng đâu phải đã đính hôn, nhưng than ôi, tôi biết nhiều
người chưa đính hôn mà đã có người yêu, và nhiều người đã đính hôn mà
không có người yêu… Tôi có nên rút lui không? Tôi có nên để nàng yên
trong niềm vui thích đó không? Nàng muốn trả tiền nhưng nàng đã đánh
mất cái ví tiền - hẳn là nàng đang cho địa chỉ nhà mình. Đó là cái tôi không
muốn nghe, vì tôi muốn dành cho mình sự bất ngờ sau này. Tôi tin chắc là
mình sẽ gặp lại nàng trong đời, và tôi chắc chắn sẽ nhận ra nàng, và nàng có
lẽ cũng sẽ nhận ra tôi - người ta không dễ gì quên ánh mắt nhìn nghiêng của
tôi. Vậy thì khi nào tôi bị sửng sốt vì gặp lại nàng trong một khung cảnh mà
tôi không trông đợi, khi đó nàng cũng sẽ bị sửng sốt không kém. Nếu như
nàng không nhận ra tôi, nếu như ánh mắt nàng không thuyết phục tôi ngay
về điều này, thì chắc chắn tôi sẽ tìm cơ hội để nhìn xiên nàng, và tôi cam
đoan là nàng sẽ nhớ lại tình cảnh trước đó. Không nôn nóng, không tham
lam - mọi thứ nên được tận hưởng một cách thong thả; nàng được chọn rồi,
nàng sẽ bị tôi đuổi kịp.
Ngày 5 tháng tư