Nox et hiems longœque viœ, sœvique dolores
Mollibus his castris, et labor omnis inest
Đêm, bão tố, những hành trình khổ ải,
Đủ đau thương doanh trại ái ân này.
Có lẽ nàng không sống trong thành phố Copenhagen này đâu; có lẽ nàng
đến từ vùng quê nào đó, có lẽ, có lẽ - tôi có thể nổi điên lên mất với tất cả
những cái có lẽ này, và tôi càng nổi điên thì lại càng có nhiều cái có lẽ. Tôi
luôn luôn có sẵn tiền bạc để có thể lên đường đi đây, đi đó bất cứ lúc nào.
Tôi đã hoài công tìm nàng ở nhà hát, ở những buổi hòa nhạc, những buổi
khiêu vũ, những buổi đi dạo. Theo một nghĩa nào đó, tôi cảm thấy vui lòng:
một cô gái trẻ mà tham dự nhiều vào những trò tiêu khiển như thế thì
thường thường không đáng để ta chinh phục; trong phần nhiều trường hợp,
cô ta thiếu hẳn tính cách độc đáo mà đối với tôi, đó là và vẫn là một
conditio sine qua non
. Tìm ra được một Preciosa
giữa những cô
“Gyp-xi” thì không khó hiểu bằng tìm được nàng ở những buổi chợ phiên,
nơi mà người ta đưa ra bán những cô gái trẻ - trời ơi, điều này được nói ra
không có ác ý mà, tất nhiên là vậy rồi!
Ngày 12 tháng năm
Này, cô em ơi, tại sao em vẫn không đứng yên một cách thật là bình tĩnh
trong ô cửa? Tuyệt đối không có gì để trách một cô gái đi vào trong ô cửa
để trú mưa. Chính tôi cũng làm vậy khi không mang dù theo, ngay cả đôi
khi tôi có dù, ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Hơn nữa, tôi có thể kể ra dăm ba
phụ nữ đáng quý trọng đã không ngần ngại trú mưa như thế. Hãy bình tĩnh
đã nào, hãy quay lưng ra đường, vậy là những người đi ngang qua không