Do đó nàng thực sự có một quan niệm về những nỗi đau thương trong
cuộc đời, về mặt trái tối tăm của nó. Ai mà có thể hình dung được điều này
về nàng cơ chứ! Tuy nhiên, những kỷ niệm này chắc thuộc về một giai đoạn
trước đó, khi nàng còn nhỏ tuổi hơn; đây là một chân trời mà bên dưới nó
nàng đã sống cho tới nay mà không thực sự nhận thấy nó. Thế thì cũng tốt
thôi - điều này đã cứu vãn nữ tính của nàng, và nàng không bị lệch lạc trong
tính cách hay sa đọa trong tinh thần mình. Mặt khác, điều này cũng sẽ có ý
nghĩa trong việc nâng cao nàng lên, nếu như người ta thực sự biết cách gợi
ra cái quá khứ đó. Tất cả những điều như thế thường dạy cho ta niềm kiêu
hãnh, miễn là chúng không làm ta suy sụp, và nàng thì còn lâu mới bị suy
sụp.
Ngày 21 tháng năm
Nàng sống gần bờ đê. Đó là một nơi không thuận tiện chút nào vì không
có hàng xóm nào xung quanh để ta có thể làm quen, không có một chỗ công
cộng nào để từ đó ta có thể quan sát mà không bị để ý. Chính bờ đê cũng
không thích hợp vì người ta có thể trông thấy mình dễ quá. Nếu đi bộ ở con
đường bên dưới thì tốt hơn ta không nên chọn phía sát bờ đê, bởi vì không
ai đi ở đó, và dễ gây chú ý, hoặc là ta nên đi phía có nhà cửa nhưng từ đó
thì ta chẳng thể thấy gì. Đó là một ngôi nhà nằm ở góc đường. Vì không có
nhà nào khác bên cạnh nên từ ngoài đường ta có thể thấy các cửa sổ nhìn
xuống sân trong. Tôi đoán chừng là phòng ngủ của nàng nằm ở đó.
Ngày 22 tháng năm
Hôm nay tôi gặp nàng lần đầu tiên ở nhà bà Jansen. Tôi được giới thiệu
với nàng. Nàng có vẻ gần như hờ hững trước việc giới thiệu hoặc không để
ý đến tôi lắm. Tôi cố tỏ ra lặng lẽ và kín đáo, càng hay chứ sao, để có thể