Lại bị cảnh binh bắt mang về.
Dịch thơ:
Tự do anh ấy hằng mong mỏi,
Liều mạng đâm nhào nhảy xuống xe;
Rủi quá chạy đâu chừng nửa dặm,
Bị ngay cảnh sát bắt lôi về.(1)
NAM TRÂN dịch
LIỀU MẠNG ĐÂM NHÀO NHẢY XUỐNG XE
Một sự việc thật được ghi lại. Trên toa tàu chở than từ Hợp Sơn đến
Lai Tân mà Bác ngồi trên đống than, còn có một số tù nhân cũng bị giải đi
Lai Tân. Trong số đó có “anh ấy” vì muốn thoát cảnh tù để được tự do nên
đã liều mạng nhảy tàu chạy trốn, nhưng tiếc thay mới chạy được chừng nửa
dặm thì bị lính giải bắt lại. Đúng là nhật ký, ghi lại, kể lại sự việc thật,
khách quan, chân thực.
Điều đáng nói ở đây, khách quan từ bài thơ toát ra sự cảm thương của
người cùng cảnh bị giải tù. Đã vào tù là mất hết tự do, nên mong mỏi tự do,
khao khát tự do cháy bỏng, luôn luôn thường trực trong người bị tù. Mọi
người tù không ai chịu ngồi yên, đều tìm mọi cách để thoát tù, để được tự
do người thì bằng đấu tranh công lý, người thì bằng cách trốn tù… Có
người sẵn sàng liều mạng như “anh ấy”, có cơ hội là liều mạng ngay. Nhảy
tàu lúc tàu đang chạy cũng nguy hiểm đến tính mạng lắm chứ, nhưng mong
hưởng tự do, khao khát tự do lớn lắm nên sẵn sàng hành động, dù cho rủi
ro, nguy hiểm đến mấy.