Dịch thơ:
Không đâu khổ đã bốn mươi ngày,
Bốn chục ngày qua xiết đọa đày;
Nay lại giải về Châu Liễu nữa,
Khiến người đã bực lại buồn thay. (1)
ĐỖ VĂN HỶ dịch
NAY LẠI GIẢI VỀ CHÂU LIỄU NỮA
Vào cuối tháng 12 năm 1942, từ Liễu Châu Bác bị giải đến Quế Lâm,
bị giam ở đây 40 ngày. Thượng tuần tháng 2 năm 1943 lại bị giải trở lại
Liễu Châu.
Bốn mươi ngày bị đầy đọa ấy được nói rõ trong hai câu thơ đầu:
Không không khổ liễu tứ thập thiên
Tứ thập thiên khổ bất thăng nghiên (ngôn).
Tứ thập thiên (bốn mươi ngày trời) được lặp lại đến lần thứ hai như
một sự dằn giọng. Hẳn là bị giam ở đây khổ lắm Không đâu khổ đã bốn
mươi ngày/ Bốn chục ngày qua xiết đọa đày. Khổ thật, mới đến nhà lao đã
phải nộp tiền giam, nhất nhất mọi sinh hoạt đều phải nộp tiền. Chưa cần nói
đến 40 ngày bị hành hạ, đầy đọa như thế nào, chỉ riêng cái cảnh nhà giam
này đã làm người tù ghê rợn: Bóng đa đè nặng nhà lao/ Đêm sao lặng ngắt,
ngày sao tối sầm. Tất cả cứ đổ ập lên đầu người tù.
Bốn mươi ngày, văn phòng Quế Lâm của Ủy ban quân sự tra xét,
nhưng vẫn không có kết luận cuối cùng, vì vậy, lại quyết định giải phản
Liễu, tức bị giải trở lại Liễu Châu Hiện tại hựu yếu giải phản Liễu để cho