không được Yếu thân thân cước dã bất khả. Mỗi nhà tù phải chịu đựng
những khổ sở khác nhau, những cách hành hạ khác nhau.
Tại Cấm bế thất này, có một chuyện hi hữu được kể trong Vừa đi
đường vừa kể chuyện: “Bác gây được cảm tình với vài người lính gác. Mỗi
bữa ăn xong thừa rau bí luộc, họ đưa cho Bác để “cải thiện sinh hoạt” phần
nào. Điều tốt nhất là mỗi ngày họ bí mật quăng cho Bác một tờ Liễu Châu
nhật báo, đó là món ăn tinh thần. Nhờ đó mà Bác theo dõi được tin tức
chiến sự”.
Như vậy tại Cấm bế thất chật chội, gò bó, bức bối về thân thể nhưng
về tinh thần Bác đã có mối giao lưu với bên ngoài, với những người tốt, tuy
là bí mật, nhưng nhờ vậy vật chất được cải thiện, tinh thần được mở rộng.
Đây là một may mắn.
-----
(1) Bản dịch khác của Nam Sơn:
Ba thước chiều dài, hai thước rộng,
Bốn người giam (đó) thực bàng hoàng;
Duỗi chân một chút không sao được
Khám hẹp người đông, khó đủ đường.