Lòng ta cảm kích không thể nói xiết.
Dịch thơ:
Ăn có cơm rau, ngủ có mền,
Báo xem, thuốc hút: cấp cho tiền;
Ông Lương chủ nhiệm đãi ta hậu,
Cảm kích lòng ta, nói chẳng nên.(1)
HUỆ CHI dịch
CHỦ NHIỆM HỌ LƯƠNG ƯU ĐÃI TA
Tại nhà giam quân nhân của Cục Chính trị Đệ tứ chiến khu, lúc đầu cụ
Hồ phải chịu khổ cực không kém gì các nhà giam khác, nhưng sau những
lần xét hỏi, có lần do Cục trưởng trực tiếp, vẫn không có chứng cớ gì để kết
tội. Hơn nữa, qua những lần tiếp xúc trực tiếp như vậy, họ nhận rõ nhân
cách của cụ nên ngày một nới lỏng. Cụ không còn là tù phạm mà là hiềm
nghi Chính trị nên không bị ngược đãi như trước mà được đối đãi tử tế hơn.
Trong Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch nói khá rõ: “Ở
đây (tức là nhà giam quân nhân - LXĐ) Cụ được hưởng “chế độ chính trị”,
có đủ cơm ăn, mười lăm phút buổi sáng và mười lăm phút buổi chiều ra
nhà vệ sinh, có người gác. Không bị gông, không bị xích. Thỉnh thoảng Cụ
có thể đọc một tờ báo hoặc một quyển sách. Một hôm Cục trưởng Cục
Chính trị đến cắt tóc ở trong phòng người gác, ông này hạ lệnh người gác
cho phép Cụ đi dạo nửa giờ trong sân nhỏ, cắt tóc cho Cụ và cho Cụ tắm
nước nóng. Đức Phật tổ đại từ đại bi tốt biết bao! Mấy hôm sau ghẻ lặn gần
một nửa.” Cũng chính ở đây “trong nhà tù này Cụ Hồ được biết ở Liễu
Châu có tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội (2). Cụ được biết
nhiều hơn nữa. Cụ được biết rằng mình bị cầm tù lâu hơn nữa vì người ta
nghi cụ sang Trung Quốc để phá tổ chức đó”.