Nhưng tu nỗ lực hướng tiền hành.
(Vẫn phải gắng sức đi lên phía trước)
Cửu vũ là thơ của ý chí, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng biến thụ
động thành tự chủ, làm chủ mình là như thế.
-----
(1) Bản dịch khác của Trần Đắc Thọ:
Mưa chín ngày liền, một bữa tạnh,
Ông xanh đáng giận, quá vô tình!
Đường lầy, giày rách, chân bàn lấm,
Tiến bước càng nên gắng sức mình.
Bản dịch của Quách Tấn:
Một ngày hửng, chín ngày mưa,
Vô tình! Trời đáng giận chưa hỡi trời?
Đường bùn giày rách tả tơi
Dù lấm láp vẫn chẳng lơi dặm trường.