Huống phục thời gian bất nhất định
Như vậy là, về thời gian việc đưa cơm buổi sáng không quy định là
giờ nào.
Câu 4: Dẫn chứng bằng bằng chứng cụ thể:
Thập, thập nhất, hoặc thập nhị thì.
Lúc thì mười giờ, lúc mười một giờ, thậm chí mười hai giờ cũng được,
cũng không sao, rất tùy tiện.
Bốn câu thơ kể sự việc đúng như đã xảy ra. Kể, nhưng không phải chỉ
để mà kể, khách quan từ bốn câu thơ ấy cho thấy một thực trạng nhà tù của
chính quyền Trung Hoa dân quốc rất tùy tiện, muốn làm sao cũng được
chẳng quy định, chẳng ai kiểm soát. Cơm bữa sớm mà đưa lúc mười giờ,
lúc mười một giờ, lúc mười hai giờ thì còn gì là cơm buổi sớm nữa. Nhân
lúc đói bụng, mà chắc là cái đói bụng này, xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp
lại nên đã thành đề tài của thơ.
-----
(1) Bản dịch khác của Nguyễn Sĩ Lâm:
Trước kia cơm bữa ngày ngày sớm,
Cơm bữa gần đây, chậm chậm hoài;
Lại nỗi thời gian không nhất định,
Mười giờ, mười một hoặc mười hai.