không khô khan, nó tươi nguyên như sự sống. Một chủ nghĩa lạc quan -
biện chứng xuyên suốt.
Bài thơ là một chỉnh thể thống nhất. Toàn bộ khí lực của bài thơ dồn
chứa vào việc thể hiện Người cùng vạn vật đều phơi phới. Hai câu mở đầu
là quy luật của tự nhiên, câu kết là quy luật cuộc sống con người, bốn câu
giữa thể hiện cái phơi phới của thiên nhiên qua đó thể hiện cái phơi phới
của lòng người. Kết cấu bài thơ chặt chẽ theo đúng niêm luật của thể thơ
thất ngôn bát cú. Hai câu đầu mở ý cho bốn câu giữa, bốn câu giữa tiếp nối
lô gích cho hai câu đầu, câu thứ bảy dồn lại, nén lại tứ thơ và đẩy lên đỉnh
cao để bật ra câu kết khái quát. Kết cấu chặt chẽ như vậy nhưng bài thơ
không gò bó, mà tứ thơ thoáng, phơi phới như tâm hồn người viết đang rạo
rực, thoáng và lạc quan. Rất cổ điển mà cũng rất hiện đại.
Trời hửng! bài thơ vang lên như khẳng định, như đón chào một tương
lai không xa. Trời hửng! Đó là dự cảm khoa học, là lời tiên tri về sự tất yếu
cái sẽ xảy ra, sẽ tới - thế đi của con người, đất nước và cách mạng.
Trời hửng! Trời hửng rồi! ... sáng rồi, Bác của chúng ta sẽ thoát tù,
cách mạng Tháng Tám thành công. Khả năng tiên tri của con người có tầm
nhìn xa quả là vĩ đại.