Nhà tù Điền Đông (2), cũng như nhà tù Tĩnh Tây, Thiên Bảo là nhà tù
cấp huyện. Bác bị giải đến đây cuối tháng 10-1942, là nơi thứ 3 bị giải đến
(Tĩnh Tây - Thiên Bảo - Điền Đông). Nhà tù nào cũng hà khắc, người tù
đều bị hành hạ khốn khổ, trong đó phải chịu đựng cái đói, cái rét triền
miên. Tại nhà tù Điền Đông, lần đầu tiên, đến bữa ăn, người tù chỉ được
phát một bát cháo chứ không có cơm (ở nhà tù trước đây còn được ăn cơm,
dù đó là một bát cơm gạo đỏ) cho nên ngay câu thơ mở đầu bài thơ đã trực
tiếp nói về việc ăn cháo trong nhà tù.
-----
2. Điền Đông là một huyện thuộc lưu vực sông Hữu Giang, tỉnh
Quảng Tây, trực thuộc thành phố Bách Sắc, cách huyện lỵ Thiên Bảo (nay
là Đức Bảo) hơn 80 km, cách thành phố Nam Ninh hơn 190 km. Trước đây,
muốn đi từ Tĩnh Tây đến Nam Ninh không thể không qua Điền Đông.
Mỗi xan nhất uyển công gia chúc.
(Mỗi bữa được phát một bát cháo của nhà nước)
Một bát cháo - một bữa ăn thì sao mà chịu nổi cái đói, cho nên cái
bụng nó cứ réo gào là tất nhiên rồi.
Đổ tử thì thì tại thán hu.
(Cái bụng luôn luôn cứ than phiền)
Thán hu: đang than thở, rên rỉ, ý chỉ cái bụng đói cứ réo đòi.
Bài thơ 4 câu, hai câu thơ đầu ghi lại sự thực một cách trung thực,
không thêm thắt, không bình luận gì; hai câu sau, một câu nói tiếp sự thực,
một câu bình luận. Muốn không đói chỉ có cách duy nhất phải bỏ tiền ra
mua cơm, nhưng cơm thì quá đắt, chỉ cơm không thôi không có thức ăn mà
những ba đồng, nhưng vẫn đói hoài.