Bạch phạn tam nguyên bất câu bão
(Cơm không ba đồng cũng chẳng đủ no.)
Bạch phạn: Cơm trắng, tức chỉ cơm không thức ăn. Sao đắt thế. Cuối
bài thơ, tác giả hạ một câu
Tân như quế dã, mễ như châu
Một lời nhận xét, một lời bình luận, giá sinh hoạt ở Điền Đông này
quá đắt đỏ: Củi đắt như quế, gạo đắt như hạt châu. Câu kết bài thơ có thể
Bác mượn ý từ câu “Sở quốc chi thực quý ư ngọc, tân quý ư quế” (Ở nước
Sở lương thực đắt như ngọc, củi đắt như quế) trong sách Chiến quốc sách,
Sở sách tam hoặc từ câu của Tô Thức: “Xích tân như quế mễ như châu”
(Thước cửu như quế, gạo như châu).
Đắt đỏ như thế này, mà lại bị tù ở xứ người thì lấy tiền đâu mà mua
cơm, đành chịu đói, chịu cho cái bụng Thán hu thôi.