nhân dân kiệm thả cần (Vì thế nhân dân phải tằn tiện và cần cù, siêng
năng).
Là kể, là tự sự nhưng mạch ngầm của nó vẫn là trữ tình, bộc lộ một sự
cảm thông, chia sẻ. Một người tù đang bị đầy ải, bị giải nhìn cảnh vật đất
đai rộng dài mà khô cằn lại gặp hạn hán thì thương người nông dân phải vật
lộn với bao khó khăn, đời sống sinh hoạt gặp vô vàn cơ cực. Khổ là điều
chắc chắn. Điều đáng nói, đáng trân trọng ở đây là, người tù ấy đang chịu
cực hình, cực khổ, đang bị giải tù mà vẫn sẻ chia, đồng cảm với cái khổ của
người khác, là một tấm lòng cao cả, một chủ nghĩa nhân văn sâu rộng biết
ngần nào.
-----
(1) Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu:
Vùng này đất rộng nhưng khô cằn
Vì thế nhân dân kiệm lại cần
Nghe nói xuân này gặp hạn lớn
Mười phần thu hoạch lại ba phần.