Nhưng không liên can mà vẫn là người tù
bị tình nghi,
Khiến lòng ta cảm thấy có chút ghê lạnh.
Dịch thơ:
Phố xá ùa nhau xem Hán gian,
Hán gian, mình rõ thực vô can;
Vô can mà vẫn nghi là phạm,
Nghĩ đến càng thêm nẫu ruột gan.(1)
NGUYỄN BÁU dịch
HÁN GIAN, MÌNH RÕ THỰC VÔ CAN?
Ba lần trong Ngục trung nhật ký, Hồ Chí Minh tỏ bực bội, uất ức và
bác bỏ những luận điệu của chính quyền Trung Hoa dân quốc vu cáo, áp
đặt, để giam, để giải.
Lần thứ nhất trong bài Tại Túc Vinh nhai bị khấu (Bị bắt ở phố Túc
Vinh):
Cố ý trì diên ngã khứ trình
Gián điệp hiềm nghi không niết tạo
(Cố ý làm chậm trễ hành trình của ta
Bày đặt ra trò tình nghi là gián điệp)
Lần thứ hai trong bài Thế lộ nan (Đường đời hiểm trở):