Trung thành, ngã bản vô tâm cứu
Khước bị hiềm nghi tố Hán gian.
(Ta vốn trung thực, không có điều gì thẹn lòng
Thế mà bị tình nghi là Hán gian.)
Và lần này, lần thứ ba - bài Nhai thượng (Trên đường phố):
Nhai thượng nhân tranh khán Hán gian,
Hán gian dữ ngã bản vô can
(Trên đường phố mọi người tranh nhau xem Hán gian
Hán gian vốn chẳng liên quan gì tới ta)
Ba lần trong ba trạng huống khác nhau: khi bị bắt, lúc ngồi tù và bây
giờ đang trên đường bị giải.
Bài thơ Nhai thượng (Trên đường phố) theo thứ tự bản gốc, xếp sau
bài Đồng Chính, trước bài Vãng Nam Ninh (Đi Nam Ninh). Như vậy có thể
là Bác đang bị giải qua một đường phố nào đó của phố huyện Đồng Chính
hoặc đường phố nào đó trên đường bị giải từ Đồng Chính đến Nam Ninh.
Một thực tế đau đớn, người bị vu cho là Hán gian vốn chẳng liên quan
gì tới Hán gian. Khi bị giải trên đường phố mọi người tranh nhau xem Hán
gian thì thật là oái oăm biết bao nhiêu. Cái trớ trêu đến thế là cùng. Không
thể không uất ức nhưng biết nén lại chỉ tự mình nói với mình:
Phố xá ùa nhau xem Hán gian,
Hán gian, mình rõ thực vô can;
Vô can mà vẫn nghi là phạm,