Nghĩ đến càng thêm nẫu ruột gan.
Câu kết bài thơ: Sử ngã tâm trung giác điểm hàn (khiến lòng ta cảm
thấy có chút ghê lạnh) nhưng vẫn rất tỉnh táo, biết rằng đường còn dài, khó
khăn còn nhiều phải có cách xử thế đúng trong mọi tình huống để làm sáng
tỏ, để đạt được cái đích mà mình định.
Đương nhiên bài thơ Nhai thượng (Trên đường phố) là tự mình nói với
mình nhưng tự nó cũng đã giải bày được mâu thuẫn giữa bản chất ngay
thẳng, trong trắng với cái gọi là “Hán gian” đồng thời tự nó cũng đã phơi
bày cái đen tối, cái hiểm họa của một chế độ đã gây ra bi kịch cho người
lương thiện bất cứ lúc nào mà họ muốn.
-----
(1) Bản dịch khác của Nam Trân:
Ngoài phố tranh nhau xem Hán gian,
Hán gian, ta vốn thực vô can;
Vô can mà vẫn nghi là có,
Thực khiến lòng ta lạnh tới gan.
Bản dịch của Trần Đắc Thọ:
Ngoài phố tranh nhau xem Hán gian,
Hán gian, ta vốn thực vô can,
Vô can, vẫn bị tình nghi có
Nghĩ tới, lòng này chẳng thể an.