May sao đã nhảy ra được khỏi hố.
Dịch thơ:
Còn tối như bưng đã phải đi,
Đường đi khúc khuỷu lại gồ ghề;
Trượt chân nhỡ bước sa vào hố,
May nhảy ra ngoài suýt nữa nguy!(1)
NAM TRÂN dịch
MAY NHẢY RA NGOÀI SUÝT NỮA NGUY
Sự việc được kể trong thơ cũng chỉ là một sự việc bình thường,
thường gặp. Đêm còn tối mịt mùng như bưng đã phải cất bước lên đường,
mà đường thì gồ ghề, khúc khuỷu, khiến người đi đường bực mình, đã hụt
chân thụt xuống hố, rất may đã nhảy ra được. Nhật ký ghi như vậy là
chân xác.
Nhưng cái việc Đăng trình (lên đường) ở đây lại không bình thường,
đây là một cuộc chuyển lao, giải tù đi trong đêm tối, người tù đi trên con
đường gồ ghề lúc ngã nhào, lúc sa hố, cực lắm. Cũng không phải chỉ lần
này mà đã từng bị giải lúc Đêm chưa tan phải cất bước trên đường thẳm với
gió rét táp mặt. Phải chăng giải “Hán gian” là phải thế, phải cẩn mật, phải
bí mật đi trong đêm tối; phải hành hạ, đẩy người tù vào mọi khổ sở, tận
cùng khổ sở.
Cái khổ tuy có làm bực mình, khó chịu một chút nhưng thoáng qua rất
nhanh, người tù đã tự mình vượt hoàn cảnh để cất bước trên đường một
cách nhẹ nhàng. Chính vì thế mà giọng kể bình thản, tự nhiên, lại có phần
hồn nhiên nữa, pha chút hóm hỉnh: