10. MÙA XUÂN
SNOWBELL, con mèo, thích ban đêm hơn ban ngày. Có thể bởi vì
mắt gã thích bóng tối. Nhưng tôi lại nghĩ tại vì luôn luôn có nhiều việc hay
ho diễn ra tại New York về đêm.
Snowbell có nhiều bạn quanh vùng. Một số trong đó là mèo nhà, một
số là mèo ở cửa hàng. Gã có quen một con mèo xứ Malta ở chợ A&P, một
con Ba Tư trắng trong cử hàng cạnh nhà, một con lông đồi mồi trong cửa
hàng bán thức ăn làm sẵn, một con mèo rừng trong thư viện chi nhánh, và
một nàng Angora non xinh đẹp trốn thoát khỏi lồng của một cửa hàng thú
kiểng trên Đại lộ số Ba và bỏ đi sống đời tự do trong tiệm bán dụng cụ
ngay công viên nhỏ cạnh nhà Stuart.
Một đêm mùa xuân đẹp trời, Snowbell trước đó tạt vào thăm nàng
Angora trong công viên. Khi gã bắt đầu về nhà, khá trễ, và đêm ấy mới thật
đáng yêu làm sao, nàng bảo nàng muốn đi bộ cùng gã cho có bạn. Khi hai
con mèo đã về tới cửa nhà Little, chúng cùng ngồi xuống bên gốc một cây
nho cao bò dọc một bên nhà, ngang qua cửa phòng ngủ George. Cây nho
này rất có ích với Snowbell, và gã có thể leo lên vào ban đêm và bò vào
nhà qua cửa sổ phòng George để mở. Snowbell bắt đầu kể bạn hắn nghe về
Margalo và Stuart.
“Trời đất,” mèo Angora nói, “ý anh là anh sống cùng nhà với một con
chim và một con chuột mà không làm bất cứ điều gì ấy hả?”
“Tình thế là vậy đó,” Snowbell đáp. “Nhưng anh làm được gì nào?
Làm ơn nhớ giùm cho anh, thằng Stuart là thành viên của gia đình, và con
chim là một khách trọ thường xuyên, hệt như anh.”
“Thôi,” bạn của Snowbell nói, “em chỉ còn biết nói là anh giỏi tự chủ
hơn em.”
“Chắc chắn rồi,” Snowbell nói. “Tuy nhiên, thỉnh thoảng anh nghĩ
mình quá tự chủ đâm ra lại dở. Thời gian gần đây anh cực kì căng thẳng và
hay cáu, anh nghĩ đó là tại anh cứ phải kìm nén quá.”