“Chà, lại trò cũ!” chú bồ câu thì thầm một mình, và bay đi thật nhanh
tìm một mẩu giấy và một cây bút chì, Snowbell chào tạm biệt bạn mình
xong, leo lên dây nho và đi ngủ.
Sáng hôm sau, Marglo tỉnh dậy, thấy một mẩu giấy trên cành dương
xỉ, mẩu giấy nói: CẨN THẬN, MỘT CON MÈO LẠ SẼ TỚI ĐÂY ĐÊM
NAY. Dưới có ký MỘT KẺ CHÚC BẠN TỐT LÀNH. Margalo giữ mẩu
giấy dưới cánh suốt ngày dài, tự hỏi mình nên làm gì thì hơn, nhưng nó
không dám cho bất kỳ ai xem – ngay cả Stuart. Nó không ăn được. Nó quá
sợ.
“Mình nên làm gì đây?” nó cứ tự hỏi suốt.
Cuối cùng, ngay trước khi trời tối, nó nhảy lên một ô cửa sổ để mở, và
không nói lời nào với bất cứ người nào, nó bay đi thẳng. Lúc đó là mùa
xuân , và nó bay về hướng bắc, nhanh hết sức bình sinh, bởi vì có điều gì
đó bên trong bảo với nó rằng, hướng bắc chính là đường bay của một con
chim khi mùa xuân tới.