11. CHIẾC Ô TÔ
Suốt ba ngày, mọi người lùng Margalo khắp nhà mà đến một sợi lông
cũng không tìm ra.
“Con đoán gặp xuân nó bị bứt rứt,” George nói. “Một con chim bình
thường gặp thời tiết kiểu này sẽ không đời nào ở trong nhà.”
“Biết đâu cô nàng có một anh chồng ở đâu đó và đã bay đi gặp
chàng,” ông Little đưa ra ý kiến.
“Không hề!” Stuart nức nở, cay đắng. “Nói thế là nói bậy.”
“Sao em biết nào?” George hỏi.
“Vì có lần em hỏi rồi,” Stuart kêu lên. “Bạn ấy nói bạn ấy là một con
chim độc thân.”
Mọi người tra xét Snowbell tỉ mỉ, nhưng con mèo khăng khăng bảo
mình không biết gì về sự biến mất của Margalo. “Cháu không hiểu tại sao
mọi người lại biến cháu thành một đứa không ra gì, chỉ vì cái con vô vị
không vừa ý ấy xổ khỏi lồng chứ,” Snowbell cáu kỉnh nói.
Stuart tan nát cõi lòng. Nó không còn muốn ăn, không chịu ănvà sụt
ký. Cuối cùng, nó quyết định sẽ bỏ nhà ra đi mà không nói với ai, bước vào
thế giới kia và tìm cho được Margalo. “Trong lúc làm việc ấy, biết đâu
mình cũng sẽ tìm thấy vận may cho mình,” nó nghĩ.
Sáng hôm sau trời chưa tỏ, Stuart lấy ra cái khăn tay lớn nhất của
mình, và trong đó nó đặt cái bàn chải đánh răng, tiền nong, cục xà phòng,
cái lược và bàn chải, một bộ đồ lót sạch, và một cái la bàn bỏ túi.
“Mình phải lấy theo thứ gì đó để còn nhớ tới mẹ,” nó nghĩ. Thế là nó
leo lên giường ngủ nơi mẹ nó đang say ngủ, trèo lên sợi dây đèn tới cái bàn
của mẹ, và kéo một sợi tóc của bà Little từ chiếc lược ra.
Nó cuộn sợi tóc lại gọn gàng và đặt trong chiếc khăn mùi xoa cùng
những thứ kia. Xong nó cuốn mọi thứ thành một bọc và buộc vào đầu một
cây gậy gỗ con. Với chiếc mũ nỉ xám đội hếch lên thật điệu đàng một bên
đầu, cùng cái bị quàng ngang vai, Stuart êm ả lẻn khỏi nhà.