“Chào nhé, tổ ấm xinh đẹp,” nó thì thầm. “Ta không biết có còn gặp
lại ngươi nữa không.”
Stuart đứng tần ngần mất một lúc trên đường, trước ngôi nhà. Thế giới
thật quá rộng lớn để mà dấn thân vào đó tìm một con chim lạc. Bắc, Nam,
Đông, hay Tây – hướng nào nó phải đi đây? Stuart quyết định rằng nó cần
phải có lời khuyên với một vấn đề quan trọng nhường này, và thế là nó cất
bước ngược xuống phố để tìm ông bạn Carey, cái ông bác sĩ nha khoa, chủ
của con thuyền Ong Vò Vẽ.
Gặp Stuart, ông nha sĩ rất vui. Ông đưa nó vào thẳng trong phòng
mạch, nơi ông đang bận bịu nhổ răng cho một người đàn ông. Tên người
đàn ông đó là Edward Clydesdale, và ông đang có bao nhiêu là nùi bông
gòn trong má để giữ cho miệng được mở ngon lành và thật rộng. Cái răng
ấy là một cái răng khó nhổ, và ông nha sĩ để Stuart ngồi hẳn lên khay dụng
cụ để họ có thể nói chuyện trong suốt cuộc nhổ răng.
“Đây là Nhắt Stuart, bạn tôi,” ông nói với người đàn ông đang đầy gòn
trong miệng.
“ ’ỏe ’ứ, Sua,” người đàn ông đáp, ráng hết sức.
“Rất khỏe ạ, cảm ơn ông, Stuart đáp.
“Nào, có chuyện gì nào, Stuart?” bác sĩ Carey vừa hỏi vừa siết cái
răng của ông kia bằng một cây kìm và kéo mạnh.
“Cháu bỏ nhà đi sáng nay,” Stuart giải thích. “Cháu sắp bước ra ngoài
thế giới kia để tìm kiếm vận may và để tìm một con chim lạc. Ông nghĩ là
cháu nên bắt đầu từ hướng nào?”
Nha sĩ Carey vặn cái răng một tí và lay tới lay lui. “Con chim màu
gì?” ông hỏi.
“Nâu,” Stuart nói.
“Nên đi hướng Bắc,” ông Carey nói. “Ông có nghĩ thế không, ông
Clydesdale?”
“ ’ìm ’ong ’ông ’entral ’ark ấy,” ông Clydesdale nói.
“Cái gì cơ?” Stuart kêu lên.
“ ’Ôi ’ói ’ìm ’ong ’ông ’iên ’entral ’ark,” Ông Clydesdale nói.