thích làm những mô hình xe với thuyền và đủ các thứ khác những khi
không phải nhổ răng. Chiếc xe này có một động cơ thật chạy bằng xăng.
Nó mạnh kinh đấy – cậu nghĩ cậu điều khiển được nó không, Stuart?”
“Dĩ nhiên rồi,” Stuart đáp, nhìn vào chỗ ngồi của tài xế và nhấn còi.
“Nhưng nó sẽ không làm người ta quá chú ý đấy chứ? Mọi người sẽ không
dừng lại mà nhìn chằm chằm vào một cái xe bé thế này chứ?”
“Thấy được thì mới nhìn thế,” nha sĩ Carey đáp, “nhưng sẽ chẳng ai
thấy được cậu hay cái xe đâu.”
“Sao lại không ạ?” Stuart hỏi.
“Vì đây là một chiếc xe hơi cực kỳ hiện đại. Không những vô thanh
mà còn vô hình. Không ai thấy nó được.”
“Cháu thấy nó được,” Stuart nhận xét.
“Nhấn cái nút con kia đi!” ông nha sĩ nói, chỉ một cái nút trên bảng
công cụ. Stuart nhấn cái nút. Ngay lập tức cái xe biến mất.
“Giờ nhấn lại lần nữa nào,” ông nha sĩ nói.
“Làm sao nhấn được khi cháu không thấy được nó đâu?” Stuart hỏi.
“Sờ quanh xem.”
Thế là Stuart sờ quanh cho đến khi tay nó chạm phải cái nút. Có vẻ
như đúng cái nút ấy, và Stuart nhấn. Nó nghe một tiếng ken két nho nhỏ và
cảm thấy có thứ gì đó trượt đi bên dưới bàn tay nó.
“Ấy, coi chừng!” nha sĩ Carey hét to. “Cậu bấm nút khởi động. Nó
chạy mất rồi. Nó chạy rồi! Nó chạy ra rồi! Nó chạy loạn trong phòng – giờ
thì đừng hòng bắt được nó nữa.” Ông tóm lấy Stuart và đặt nó lên một cái
bàn nơi nó sẽ không bị một chiếc xe đang chạy lồng lên húc phải.
“Ối trời ơi! Ối trời ơi!” Stuart kêu to khi nhận ra điều mình mới làm.
Thật là một tình thế rầy rà hết sức. Cả nha sĩ Carey lẫn Stuart đều không
thấy được chiếc ô tô con, trong khi nó vẫn đang phóng loạn trong phòng
bằng hết tốc lực, tông vào mọi thứ. Đầu tiên là một tiếng đụng ngay bên lò
sưởi. Cái chổi quét lò đổ xuống. Nha sĩ Carey nhảy tới và vội chụp đúng
chỗ phát ra tiếng động. Nhưng dù đã rất nhanh, ông vẫn chụp hụt, khi lại
một âm thanh khác phát ra ngay thùng rác.