“Ông ấy nói tìm trong công viên Central Park,” nha sĩ Carey giải
thích, chẹn thêm một cục gòn lớn vào trong má ông Clydesdale. “Gợi ý ấy
hay lắm đấy chứ. Thường người sâu răng lại có lắm ý hay. Central Park là
chỗ ưa thích của bọn chim vào mùa xuân mà.” Ông Clydesdale gật đầu rất
hăng, và có vẻ lại sắp nói nữa.
“ ’ếu ’ông ’ìm ’ược ’on ’im ’ong ’entral ’ark, ’ắt ’àu ’uyến ’ew ’ork
’ew ’aven ’& ’artfort ’à ’ìm ’ở ’onnecticut.”
“Cái gì ạ?” Stuart kêu to, thích thú trước kiểu nói chuyện mới này.
“Ông nói sao cơ, ông Clydesdale?”
“ ’ếu ’ông ’ìm ’ược ’on ’im ’ong ’ông ’iên ’entral ’ark, ’ắt ’àu ’uyến
’ew ’ork ’ew ’aven ’& ’artfort ’à ’ìm ’ở ’onnecticut.”
“Ông ấy nói nếu không tìm được con chim trong Công viên Central
Park, lấy tàu tuyến New York New Haven & Hartford rồi tìm ở Connecticut
ấy,” nha sĩ Carey nói. Thế rồi ông lấy những cục gạc từ miệng ông
Clydesdale ra. “Súc miệng nào!” ông nói.
Ông Clydesdale lấy một ly nước súc miệng đặt ngay cạnh ghế và súc
miệng.
“Cho tôi biết, Stuart,” nha sĩ Carey hỏi. “Cậu sẽ đi bằng gì? Cuốc bộ
à?”
“Vâng, thưa ông,” Stuart đáp.
“Chà, tôi nghĩ tốt hơn cậu nên có một cái xe hơi. Nhổ cái răng này
xong, chúng ta sẽ xem có thể làm gì được cho vụ này nhé. Há miệng ra nào,
ông Clydesdale.”
Nha sĩ Carey lại dùng kìm kẹp lấy cái răng một lần nữa, và lần này
ông kéo nó mới lâu làm sao và mạnh làm sao, và trước sự kiên quyết
nhường ấy, cái răng bật ra, thật là nhẹ nhõm cho tất cả mọi người, đặc biệt
cho ông Clydesdale. Rồi ông nha sĩ bèn dẫn Stuart vào trong một căn
phòng khác. Ông lấy từ trên kệ xuống một chiếc ô tô tí xíu, chỉ dài khoảng
sáu inch
– Stuart chưa từng thấy chiếc ô tô tí hon nào hoàn hảo đến thế.
Đó là một chiếc ô tô thuôn dài màu vàng tươi với những cái chắn bùn
màu đen, được thiết kế trang nhã. “Tự tôi làm đấy,” nha sĩ Carey nói. “Tôi