Tiếng hai con mèo càng lúc càng to, và chúng nói to đến nỗi dứt khoát
là không nghe được tiếng sột soạt nhẹ nhàng trong bụi nho cách đầu chúng
có khoảng một thước. Đó là một con bồ câu xám, nãy giờ vẫn ngủ trên ấy,
giật mình tỉnh giấc vì tiếng hai con mèo và bắt đầu lắng nghe. “Nghe ra có
vẻ là một cuộc nói chuyện lý thú,” chú bồ câu tự nhủ. “hay là mình cứ ở
đây, xem liệu có biết được điều gì.”
“Đây này,” chú nghe con mèo Angora nói với Snowbell, “em thừa
nhận rằng một con mèo thì phải có nghĩa vụ đối với chủ nhân mình, và
trong hoàn cảnh như vậy anh mà chén con Margalo là anh sai. Nhưng em
không phải là thành viên gia đình anh và chẳng có cái gì ngăn cản em chén
nó, đúng không nào?”
“Bắt nghĩ ngay lập tức thì anh chịu,” Snowbell nói.
“Thế em cứ thế mà làm,” mèo Angora nói, bắt đầu trèo lên cây nho.
Lúc này chú bồ câu đã tỉnh cả ngủ, sẵn sàng bay đi mất, nhưng bên dưới
tiếng trao đổi vẫn tiếp tục.
“Đợi một phút,” Snowbell nói, “đừng vội vàng thế. Anh cho rằng em
không nên vào đó đêm nay.”
“Sao không?” con mèo kia hỏi.
“Ừm, có một việc, mọi người không cho là em được phép vào nhà.
Vào thế là bất hợp pháp, và em sẽ rơi vào rắc rối.”
“Em sẽ chẳng rơi vào rắc rối nào cả,” mèo Angora nói.
“Làm ơn đợi tới đêm mai đi em,” Snowbell nói, chắc nịch. “Tối mai
ông bà Little sẽ ra phố, và em sẽ không phải mạo hiểm như thế này. Anh đề
nghị thế cũng là vì tốt cho em thôi.”
“Ồ, được thôi,” mèo Angora đồng ý. “Em nghĩ em đợi được. Nhưng
nói em chỗ để mai em kiếm con chim sau khi đã chui vào nhà.”
“Đơn giản thôi,” Snowbell nói. “Trèo lên cây nho, vào phòng George
qua cửa sổ mở, rồi đi xuống lầu và em sẽ thấy con chim ngủ trong bụi
dương xỉ Boston trên kệ sách.”
“Quá dễ,” mèo Angora vừa nói vừa liếm mép. “Em xin tuân lệnh
ngài.”