- Đừng lo! Cha con sẽ tìm ra Eirlys.
Gwyn không thấy an tâm. Thứ đó vẫn còn trong không khí.
Cái thứ đã tàn phá nàh của Nain.
Chỉ ít phút sau, họ nghe thấy tiếng chiếc Land Rover trở về.
Gwyn chạy ào ra cửa. Cha cậu đã xuống xe. Qua cánh cửa
mở rộng, ông đang bế một cái gì đó trên tay, một cái gì đó
xám ngắt, đầy bùn đất.
Ông Griffiths băng qua cổng và đi ngược lên con đường trong
vườn. Rồi ông bước vào vầng sáng phát ra từ ngọn đèn ngoài
hè, và mọi người nhận ra ông ôm gì trên tay. Mái tóc màu
bạc của Eirlys trở nên sậm màu vì bùn, khuôn mặt trắng
bệch nhuốm vàng từ đất cát, và cô đã mất đôi giày trong cơn
bão.
Gwyn gần như không thở nổi. Cậu nhận ra mình đã biết cô bé
từ rất, rất lâu rồi. Cậu đúng là một phù thủy ngu ngốc nên
mới không nhận ra chỉ vì mái tóc màu bạc và gương mặt
trắng bệch của cô.
Ông Griffiths nói:
- Tôi tìm được cô bé trên đường, ngay cạnh bức tường nhà
Lloyd. Không thể nào hiểu được vì sao họ không thấy cô bé.
Lúc tìm được, cô bé đã bất tỉnh, có lẽ vì bị lạnh, nhưng tôi
không thấy cái xương nào bị gãy.
Bà Griffiths chạy ào đến cái điện thoại trong bếp.
- Để em gọi bác sĩ Vaughan đến.
Chồng bà nói vọng theo:
- Cô bé sẽ ở đây, Glenys. Trong phòng của Bethan. Tôi không
muốn họ mang cô bé đi.