Rồi ông bế Eirlys lên lầu. Gwyn đi theo phía sau dúng khăn
giấy lau bùn đất và nước rơi ra. Gọi điện xong, bà Griffiths
chạy lên theo. Phủ một cái khăn lên gối, họ nhẹ nhàng cởi áo
khoác dính bùn rồi đặt Eirlys lên giường.
Họ đứng xung quanh giường và, không cần nói một lời, cũng
không cần nhìn nhau, họ đều biết họ đã thấy cô bé đang nằm
trên tấm chăn bông sáng màu. Họ đã thấy cô từ trước đó rất
lâu. Họ biết rằng Bethan đã quay trở lại.
Ông Griffiths kéo thêm một cái ghế đến bên giường và ngồi
xuống. Ông nói:
- Mọi người xuống nhà ăn uống gì đi. Tôi sẽ trông chừng cô
bé cho.
Gwyn không di chuyển.
Cha cậu nói:
- Đừng lo lắng. Mọi thứ đã qua rồi.
Gwyn biết đó không phải là sự thật. Cậu không thể ăn gì.
Cậu cầm đèn ra cổng đề chờ bác sĩ, và cậu thấy một cái gì đó
màu đen nằm im bên cạnh hàng rào.
Gwyn cúi xuống và bế thân hình bất động của John – chân –
dài lên. Đôi mắt của con mèo đen đã khép lại vĩnh viễn. Lỗ
mũi của nó đầy bùn đất. Ba cái chân lành lặn của nó cuối
cùng cũng không giúp nó thoát khỏi sự thịnh nộ của cơn bão,
và nó đã chết đuối.
Gwyn hét lên với bóng đêm:
- Mày nghĩ mày là ai chứ, cái thứ độc ác kia? Tao sẽ bắt mày!
Mày hãy nhớ đấy!