trang điểm, một vài bức tranh cây hoa chuông treo trên
tường, một cái áo đầm vàng bọc trong lớp ni lon chống bụi
vẫn mắc đằng sau cửa, và những tấm rèm in hoa lưu ly xanh
và hồng mà Bethan đã chọn.
Họ không ngay lập tức nhắc về quá khứ. Họ nói về một thứ
đã đến cùng với con bão và xô ngã Eirlys xuống vũng bùn, về
sự hoảng sợ của các con vật, về căn phòng bị tàn phá của
Nain, và về con mèo John – chân – dài tội nghiệp.
Gwyn kết luận:
- Tất cả là lỗi của tớ. Tớ biết đó là lỗi của tớ. Tớ đã đưa cho
ngọn gió một thứ mà đáng lẽ tớ không nên đưa. Một con
ngữa gỗ dị dạng cũ kĩ. Bà đã dặn tớ phải giữ kỹ nó, đừng bao
giờ thả nó ra, nhưng tớ đã không nghe lời. Tớ muốn mang
Arianwen về, và tớ đã nghĩ đó là cách duy nhất.
Eirlys nói:
- Theo mình nghĩ, nế cậu muốn ngăn chặn thứ đó lại, cậu cần
phải biết tên nó, cũng như biết nó là gì.
Gwyn nói:
- Tên của nó? Làm sao tớ biết được? Có đến hàng triệu khả
năng, như Rumpelstiltskin chẳng hạn. Và chúng ta không có
nhiều thời gian. Ai mà biết nó có thể gây ra thiệt hại gì trong
khi chúng ta mải mê tìm tên nó.
Eirlys chống tay lên cằm, giống như Bethan vẫn thường làm,
và chậm rãi nói:
- Nếu cậu là người đúng như tên gọi của cậu, nếu cậu là
Gwyndion, phù thủy trong truyền thuyết, thì có lẽ con ngựa
gỗ đó cũng là nhân vật trong truyền thuyết. Có thể là con
quái vật từ một câu chuyện có thật đã bị ai đó dùng ma thuật