- ở ngoài kia, xa hơn những ngọn núi! Xa hơn bầu trời!
- Bằng cách nào?
- Em sẽ không tin đâu.
- Chị cứ nói đi. Em biết cảm giác thế nào khi người khác
không tin mình. Hãy nói cho em nghe về cái đêm chị đi kiếm
con cừu đen đi.
Mất mấy phút Eirlys mới bắt đầu câu chuyện. Gwyn kiên
nhẫn chờ đợi trong khi Eirlys tìm cách để kể cho cậu nghe
điều mà ít người sẽ chịu tin.
Cô chậm rãi nói:
- Chị không hề sợ hãi gì. Ngược lại chị cảm thấy rất phấn
khích khi ở bên ngoài với ánh đèn rọi sáng trong mưa. Chị có
cảm giác một chuyện gì đó có thể xảy ra. Một chuyện mà chị
luôn muốn xảy ra, nhưng không bao giờ hiểu được đó là gì.
Chị không tìm thấy con cừu đen. Chị đã gọi nó mãi. Nhớ
không, em đã đặt cho nó một cái tên? Berry! Bởi vì nó có bộ
lông đen ánh đỏ tía, giống màu trái cây chín mọng. Chị đã
leo lên núi, cao và cao hơn nữa, để tìm nó, và trời bắt đầu
lạnh. Chị đã quên mang găng tay, cho nên những ngón tay
của chị bị lạnh cóng, đến nỗi phải khó khăn lắm chị mới cầm
được đèn. Chị muốn dừng lại nghỉ và cho tay vào túi áo để
sưởi ấm, nhưng chị không thể làm được vì phải cầm ngọn
đèn. Và rồi chị thấy Berry. Nó đang đúng cạnh tảng đá lớn
ngay phía cuối cánh đồng bằng phẳng. Chị gọi nó và giơ tay
ra vẫy – và chị đã làm rớt cái đèn. Mọi thứ trở nên tối mù.
Chị cố gắng đi trong bóng tối, nhưng chị bị té ngã và lăn
xuống núi. Chị cứ lăn mãi, lăn mãi, không biết đã lăn đi bao
xa, cho đến khi chị nắm được một búi cỏ.