- Vậy tại sao chị quay lại?
- Em gọi chị mà, nhớ không? Lúc đầu, tiếng gọi của em rất
nhỏ, nhưng sau đó, khi Nain đưa em năm món quà, tiếng gọi
của em lớn đến mức tụi chị không thể lờ đi được. Mọi người
đã gửi cho em con nhện tuyết vì em đã nhìn thấy chị. Nó là
tất cả những gì tụi chị có. Đó cũng là cách chị có thể nhìn
thấy em từ đó – bên trong mạng nhện!
Gwyn hỏi:
- Mạng nhện? Ý chị là có nhiều con nhện khác như Arianwen
ở đó à? Chị sử dụng chúng như... TV à?
Eirlys nhìn cậu tội nghiệp:
- Không phải TV. Những cái mạng nhện của tụi chị tuyệt vời
hơn như thế nhiều.
- Kể cho em nghe thêm về nơi đó đi! Em có thể đến đó
không?
Lần này Eirlys lờ đi câu hỏi của Gwyn. Cô bảo:
- Hãy tìm Arianwen!
- Nhưng bằng cách nào? Mẹ đã nhét nó xuống ống thoát
nước. Nó ở ngoài kia, đây đó dưới mặt đất. Em không còn
món quà gì để đổi nó về được cả. Và em cũng không biết từ
để nói.
Eirlys nhìn cậu, rồi nói:
- Em là một phù thủy. Em là Gwyndion Gwyn. Em có thể
mang nó về. Hãy cố gắng đi!
Gwyn cảm thấy xấu hổ. Nưng như được tiếp thêm lòng tự tin
dưới ánh mắt xanh biêng biếc của Eirlys, cậu đứng dậy khỏi
ghế v im lặng đi ra khỏi phòng.