Cậu xuống lầu và mang ủng vào. Trời đã ngừng mưa nên cậu
không cần mang áo khoác ngoài. Cậu mở cửa trước, bước ra
ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại sao cho không gây ra tiếng
động nào. Chỉ vài giây sau, cậu đã đứng cạnh hàng cây táo
gai. Có một cái gì đó nặng nề trong bầu không khí. Nó bắt
những nhánh cây xám xịt oằn mình xuống mặt đất che kín
mọi lối đi chính giữa.
Gwyn do dự. Có thể nào ngay cả những cái cây cũng bị quỷ
ám? Vội vã bước vào bên trong, Gwyn thở gấp như một cái
gai trên thân cây đâm vào vai cậu.
Nền đất ẩm ướt bắt đầu đông cứng lại trong cái lạnh. Một
màn sương trắng giăng mờ mờ trên mặt cỏ. Có ai đó hay một
cái gì đó ở bên trong những hàng cây. Gwyn cảm thấy có cái
gì đó kéo cậu ngược về phía những thân cây tua tủa gai
nhọn. Để chống lại sức kéo đó, cậu phải nhào xuống đất và
bò vào chính giữa.
Một khi đa đến nơi, Gwyn không biết phải làm gì. Cậu cố nhớ
lại mình đã ảm thấy như thế nào khi đánh Dewi Davis, nhưng
cảm giác lần này thật khác. Một cái gì đó đang cố đánh lạc
hướng cậu, kéo tâm trí Gwyn ra khỏi điều mà cậu muốn làm.
Cậu kê đầu xuống mặt đất lạnh cóng và lắng nghe thử,
nhưng tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng không khí
bên trên kêu lên răng rắc như tiếng nổ đầy giận dữ của pháo
bông. Và rồi chính cậu cũng bắt đầu nổi giận. Một nỗi căm
ghét tột độ cái thứ đã giết chết John-chân-dài sôi sục trong
lòng cậu. Gwyn đẩy nó đi bằng sức mạnh tâm trí mình, đẩy
mãi, đẩy mãi, cho đến khi cậu cảm thấy nó biến mất khỏi
đầu cậu. Bây giờ thì cậu đã có thể suy nghĩ. Gwyn nhắm mắt
lại và nghĩ về những viên gạch ở bên dưới mặt đất, về dòng
nước tù ống thoát nươc nhà bếp đang chảy giữa những viên