Đén khi đó, Eirlys mới chạy đi lấy một cái khăn lạnh. Cô đặt
nó lên trán bà Griffiths rồi nhẹ nhàng vuốt tóc bà.
Bà Griffiths tỉnh táo lại. Bà nắm tay cô bé và hỏi:
- Là cháu à? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô đã thấy một chuyện
rất lạ. Cô sợ lắm.
Eirlys trấn an bà:
- Chỉ là tuyết thôi. Đôi lúc, màu tuyết trắng xóa làm chúng ta
thấy những thứ không thật.
Vẫn giữ chặt tay cô bé, bà Griffiths ngồi dậy. Bà nói:
- Thật tốt là có cháu ở đây.
Họ ngồi im trong vài giây: cô gái quỳ bên cạnh người phụ nữ,
bình tĩnh và im lặng, cho đến khi bà Griffiths đột ngột đứng
dậy và nói:
- Cô tệ thật, lại để cháu chăm sóc cho cô. Cháu là người
bệnh, đáng lẽ phải ngược lại mới đúng. Cháu về giường nghỉ
đi, không bác sĩ sẽ trách mắng cô mất.
Gwyn bước vào trong phòng khi mẹ vừa đắp chăn lại cho
Eirlys. Người cậu đầy tuyết ẩm, nhưng cậu đang cười tươi
một cách đắc thắng.
Mẹ hỏi:
- Gwyn, là con ở ngoài đó à? Sao lại nằm trong tuyết thế?
Con điên à?
Cậu vui vẻ trả lời:
- Không, không điên. Con là phù thủy!
Bà Griffiths chặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng: