gạch, và về con nhên bên trong dòng nước ấy. Cậu nhấc tay
lên để cạnh đầu rồi thụt mạnh xuống. Và mình cảm thấy
mình đang rơi xuyên qua lòng đất, càng ngày càng xuống
sâu hơn.
Bà Griffiths đi vào phòng với ly sữa trên tay. Bà đưa nó cho
Eirlys uống rồi bước về phía cửa sổ. Bà nhận xét:
- Tuyết lại rơi nữa rồi. Mùa đông năm nay dên sớm thật.
Eirlys nói:
- Cháu rất thích tuyết.
- Cô biết.
Bà Griffiths mỉm cười. Rồi đột ngột bà trông thấy một điều gì
đó ngoài cửa sổ.
- Có ai đó ngoài kia. Ai đó nằm trên mặt đất, giữa tuyết
trắng. Hình như là Gwyn?
Bà mở cửa sộ định gọi con,nhưng thình lình một cột ánh sáng
chiếu xuyên qua tuyết và với một tiếng nổ chói tai, nó chiếu
thẳng vào chỗ Gwyn nằm. Bà Griffiths kêu lên thất thanh và
ngất xỉu trên sàn. Eirlys chạy đến bên bà, và cô là người duy
nhất thấy được điều gì xảy ra giữa những hàng cây táo gai.
Eirllys thấy mặt đất sáng lấp lóa và bắt đầu rung chuyển,
trong khi Gwyn, ới hai bàn tay giang rộng, bị hất tung trong
gió như một chú chim nhỏ. Cô thấy tay Gwyn phát sáng
trong tuyết, rồi mặt đất bên dưới cậu nứt ra. Vôsố miếng
băng nhỏ li ti từ vết nưt bay lên cao, tô điểm cho những tán
cây xung quanh như những tràng hoa kim tuyến. Và giữa
một trong số những cái cây đó, một cái gì đó lóe sáng rực rỡ
hơn cả ánh sao. Eirlys biết rằng Arianwen đã an toàn.