Eirlys ngừng kể và đưa tay vuốt ve những miếng vá trên tấm
chăn bông. Cô xóe rộng bàn tay ra như muốn quay trở lại nơi
mà cô đã một thời từng thuộc về nó. Rồi cô mơ màng nói
tiếp:
- Chị nghĩ mình sắp chết rồi. Hoặc là do cái lạnh, do trượt
ngã, hay do sự ẩm ướt. Nhưng rồi chị thấy một ánh sáng từ
rất xa. Đó không phải là ánh sáng của một ngôi sao. Ánh
sáng tiến lại gần hơn, và xung quanh nó cơn bão sáng lấp
lánh như cầu vồng. Chị thấy một cánh buồm lớn và những
sinh vật nhảy múa trên một con thuyền bạc, cũng như em đã
thấy. Và chị muốn chạm vào nó. Chị đã rất, rất muốn được ở
cùng nó.
Gwyn nài nỉ chị nói tiếp:
- Rồi sao nữa hả chị?
- Họ đã đón nhận chị!
- Ai cơ?
- Những đứa trẻ. Chỉ có điều họ không thực sự là trẻ con. Họ
rất nhiều tuổi, và rất thông thái. Nhưng họ không bao giờ lớn
lên – như chị. Họ đã mang chị đến một thế giới khác. Thế giới
mà em đã thấy trong mạng nhện ấy!
- Còn Berry thì sao?
- Berry cũng ở đó. nó cũng nhớ tên của mình, nhưng bộ lông
của nó màu xám bạc chứ không đen tuyền. Và mái tóc cũng
như làn da của chị cũng nhạt màu hơn. Và chị cũng không
bao giờ lớn lên, cũng như nó.
- Nơi đó có tốt không chị?
- Tốt.