nhốt vào trong con ngựa gỗ dị dạng để nó không ra ngoài
gây hại cho mọi người.
Gwyn chau mày. Eirlys nói rất có lý. Đúng là con ngựa gỗ rất
cũ kỹ.
Eirlys đột nhiên rướn người về phía trước và thầm thì hỏi:
- Vẫn còn một món quà khác, phải không? Nain tặng cậu
năm món quà, nhưng cậu chỉ kể cho mình nghe về bốn món.
Gwyn nhìn thật kỹ cô bé đang ngồi trên giường của Bethan.
Rồi cậu nói:
- Một cái khăn choàng màu vàng: cái khăn của chị, để mang
chị về.
Cả hai nhoẻn miệng cười với nhau, và Gwyn bổng cảm thấy
nhẹ cà người. Tựa như tất cả không khí nặng nề chôn chặt
trong lòng cậu đã được giải thoát và cậu đã có thể thở được.
Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi, nhiều đến nỗi cậu không biết
phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng cậu hỏi:
- Chị đã ở vậy Bethan?
Cô bé trả lời:
- Chị không phải là Bethan. Có thể trước đây chị đã từng là
Bethan, nhưng bây giờ tên của chị là Eirlys. Chị không thể
nào làm Bethan trở lại được nữa. Chị đã ở bên ngoài kia.
Eirlys gật đầu chỉ về một mảng đen phân chia hai tấm rèm
cửa.
- ở trên núi à?
- Không phải.
Eirlys có vẻ do dự không muốn nói. Rồi cô trả lời: