và uy tín. Tôi đã không ngờ rằng hai mươi năm sau, những người học trò cần
cù của tôi thuở ấy đã ngồi trên các ghế giảng viên đại học, đôi khi nhiều hơn và
được trang bị tốt hơn các giảng viên của chúng ta, được phục vụ bởi các thư
viện mà chúng ta hằng mơ ước có được.
Vậy mà hồi ấy họ đến từ xa, những người đàn ông và phụ nữ đủ lứa tuổi
chen chúc vào các buổi giảng của chúng tôi với một nhiệt tình đáng ngờ vực:
những người trẻ tuổi rình mò cơ hội kiếm được việc làm nhờ những chứng chỉ
được chúng tôi cấp cho; hay những luật sư, kỹ sư, những nhà chính trị gia đã
an vị, lo ngại sự cạnh tranh trong tương lai của những người có danh hiệu đại
học nếu chính họ không khôn khéo giành lấy bây giờ. Tất cả bọn họ đều bị
nhiễm một thứ tính khí dễ dãi và hủy hoại, một phần do ảnh hưởng một truyền
thống lỗi thời của nước Pháp kiểu “lối sống Paris” của thế kỷ trước, được du
nhập bởi một vài người Brésil có họ hàng với nhân vật của Meilhac và
Halévyl
, nhưng nhiều phần hơn nữa là dấu hiệu đặc trưng của một bước tiến
hóa xã hội vốn từng là của Paris hồi thế kỷ thứ XIX và lúc đó São Paulo (và
Rio de Janeiro) sao chép lại vì lợi ích của mình: nhịp điệu phân hóa tă giữa
thành thị và nông thôn, cái trước phát triển nhờ vào cái sau với kết quả mong
muốn của đám dân cư vừa mới đô thị hóa được thoát khỏi tình trạng quê kệch
tiêu biểu ở Brésil thế kỷ XX bằng hình ảnh người caipira - tức là tên nhà quê -
như nhân vật bẩm sinh Arpajon hay của Charentonneau trên sân khấu đường
phố của chúng ta. Tôi còn nhớ một ví dụ về cái trò hài hước đáng ngờ ấy.
Ở giữa một trong những con phố còn gần như nông thôn ấy, tuy dài tới ba
hay bốn kilomet, nối từ trung tâm São Paulo ra, khu kiều dân Ý đã cho dựng
một bức tượng Auguste. Đấy là một phiên bản bằng đồng, to bằng người thật,
một bức tượng cổ bằng đá cẩm thạch, thực ra rất xoàng song vẫn đáng được có
đôi chút kính trọng nào đó trong một thành phố không còn thứ gì khác nữa gợi
lại lịch sử thế kỷ vừa qua. Tuy vậy, dân chúng São Paulo vẫn quyết định rằng
cái cánh tay giơ cao để chào theo lối La Mã kia phải có nghĩa là: “Chính đây là
Carlito đang sống”. Carlos Pereira de Souza, nguyên bộ trưởng và chính khách
có ảnh hưởng, sở hữu một trong những ngôi nhà lớn sàn sàn như nhau nằm
theo hướng chỉ của bàn tay vương giả kia, xây bằng gạch và trát đất, quét một